A.Pushkin- Mặt trời của nền thi ca Nga: “Và nhân thế sẽ còn yêu ta mãi”

A.Pushkin luôn đồng hành cùng với nhân dân Nga trong suốt chặng đường dài lịch sử, ông mãi mãi là “Mặt trời của nền thi ca Nga”. Thơ của ông đã và đang vượt qua thời gian và những khoảng cách địa lý, đem tình yêu và khát vọng tự do đến với nhân loại.

Điền trang Mikhailovxkoe, nơi A. Puskin bị lưu đày

A.X. Pushkin sinh ngày 6-6-1799 tại Matxcova. và thời thơ ấu của ông đã trải qua ở nơi đây trong “tổ ấm quý tộc”. Nhưng từ năm 1811 đến 1817, ông vào học trường Litxe ở Tsarxkoe Xelo, nay là thành phố Puskin, cách Xanh Peterburg chừng 40 km..

Cuộc đời của nhà thơ Nga vĩ đại Alexandr Xergevits Pushkin đã gắn bó với Mikhailovskoe trong suốt những năm tháng từ năm 1817 đến năm 1836.

Thời gian Pushkin ở Mikhailovskoe lâu nhất là những năm ông bị lưu đày từ tháng 8 năm 1824 đến tháng 9 năm 1826. Lần cuối cùng nhà thơ đến đây là tháng 4 năm 1836, chỉ một vài ngày trong đám tang của người mẹ.

“Và nhân thế sẽ còn yêu ta mãi” (A.Pushkin – Mặt trời của nền thi ca Nga)

A.X. Puskin (1799-1837)A.X. Puskin (1799-1837)

Và chỉ mấy tháng sau, vào ngày 18 tháng 2 năm 1837, tại đây, bên cạnh ngôi mộ của mẹ ông, trong khuôn viên của của Tu viện Svyatogorsk, tỉnh Pskov, cách không xa điền trang Mikhailovskoe, nhà thơ vĩ đại của nước Nga Alexandr Xergevits Pushkin đã yên nghỉ đời đời sau một trận đấu súng bi thảm.

***

Điền trang Mikhailovxkoe vào năm 1742 được Hoàng hậu Elizabet Petrovna trao cho ông cố ngoại của Pushkin, Abram Hannibal. Abram Petrovich Hannibal (sinh năm 1696 - 1781, kỹ sư quân sự người Nga, vốn là là con trai của một hoàng tử châu Phi - một chư hầu của Sultan Thổ Nhĩ Kỳ, sau này có công với nước Nga và được Nga hoàng Pier đệ nhất trọng dụng. Đó là một vùng đất cách xa thủ đô Phương Bắc Xanh Peterburg hơn 400 km và cách Matxcơva hơn 650 km.

Sau khi A. Hannibal qua đời năm 1781, điền trang này được ông nội của Alexander Pushkin - Osip Abramovich Hannibal, thừa kế. Từ năm 1818, Mikhailovskoye thuộc về quyền sở hữu của mẹ Pushkin là Nadezhda Osipovna.

Mùa xuân năm 1820, sau khi ông viết một loạt những bài thơ “Làng quê”, Gửi Saadaev”, “Tự do” và do có quan hệ với những thành viên quý tộc cấp tiến, A. Pushkin được triệu tập tới dinh Tổng đốc quân sự của Xanh Peterburg, nhận lệnh buộc phải rời thủ đô thuyên chuyển tới phương Nam, một hình thức đi đày, nhằm đưa ông xa những tổ chức mang tính cách mạng đang được nhen nhóm ở đây. Trên đường lưu đày, ông đã qua Odessa, Krưm, Kavkaz, Ximpheropol, Bakhchixarai…

“Và nhân thế sẽ còn yêu ta mãi” (A.Pushkin – Mặt trời của nền thi ca Nga)
Những con đường dẫn đến điền trang - bảo tàng Mikhailovxkoe

Từ nửa cuối năm 1824 cho đến tháng 9-1826, ông được thuyên chuyển về Mikhailovxkoe, tỉnh Pskov, một mặt là vì theo một số nguồn tin mật báo cho Nga hoàng là A. Pushkin không có dính dáng tới các tổ chức cách mạng tháng Chạp, nhưng mặt khác chính quyền muốn đưa ông về đây dễ bề kiểm soát.

Mặc dù ở Mikhailovxkoe ông có những mối bất hòa với gia đình, do sự can thiệp thâm hiểm của chính quyền; mặc dù cách xa trung tâm chính trị và văn hóa của đất nước, nhưng phong cảnh nên thơ của điền trang, được tiếp xúc với nông dân, với bạn hữu từ các vùng lân cận, nguồn cảm hứng và tài năng của ông bộc phát một cách mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Trong thời gian ông bị lưu đày ở Mikhailovxkoe, ở Xanh Peterburg đã nổ ra cuộc bạo động của những nhà quý tộc cấp tiến vào ngày 14/12/1825 trên quảng trường Xenat, về sau gọi là cuộc Cách mạng Tháng Chạp. Nhicolai đệ nhất đã khởi đầu vương triều mình bằng sự đàn áp những người khởi nghĩa. Chính quyền Nga hoàng đã kết tội và bắt 287 người; năm nhà lãnh đạo cách mạng bị kết án tử hình (K. F. Rưleev, P. I. Pestel, P. G. Kakhovsky, M. P. Bestuzhev-Ryumin, S. I. Muravyov-Apostol) và 120 người đã bị đưa đi lao động khổ sai.

Một mình A. Pushkin ở Mikhailovxkoe chị một “nỗi đau vĩ đại”. Bất chấp sự theo dõi gắt gao của chính quyền chuyên chế, ông vẫn thể hiện lòng khâm phục những người cách mạng, trung thành với lý tưởng tự do và gửi tới những người tù nơi đày ải lời động viên của một thành viên cách mạng, mặc dù ông không hề có tên trong tổ chức nào. Những bài thơ “Cây Antsa”, “Orion”,” Gửi tới Xibir”… đã nói lên điều đó.

Cũng như mấy năm sau ở Bondino, thời gian sống tại Mikhailovxkoe là thời kỳ sáng tác thăng hoa nhất của A. Pushkin. Gần như những tác phẩm lớn nhất trong đời ông đều được khởi thảo và viết nên trong hai khoảng thời gian đó.

***

Sau khi bà mẹ mất, năm 1836, điền trang Mikhailovxkoe được trao cho A. Pushkin quyền sở hữu. Nhưng chưa đầy một năm sau, nhà thơ Nga tạ thế, điền trang Mikhailovxkoe lần lượt chuyển đổi sang tên những người trong gia đình, thiếu sự quản lý, chăm sóc, nên bị phá hoại và hỏa hoạn nhiều lần, trở thành gần như hoang phế.

Mãi đến năm 1921, dưới chính quyền Xô Viết nó mới được trùng tu và năm 1922, điền trang Mikhailovxkoe được coi là một khu bảo tồn văn hóa…

Năm 1995, theo một nghị định của chính phủ Liên bang Nga, điền trang Mikhailovxkoe đã được chuyển thành Bảo tàng Lịch sử, Văn học và Cảnh quan Thiên nhiên Nhà nước, đã được đưa vào Bộ luật Nhà nước về những hiện vật đặc biệt có giá trị của di sản văn hóa các dân tộc thuộc Liên bang Nga.

“Và nhân thế sẽ còn yêu ta mãi” (A.Pushkin – Mặt trời của nền thi ca Nga)

Điền trang - Bảo tàng A. Pushkin ở Mikhailovxkoe. Nơi ông sống trong những năm 1824-1826

Năm 1995-2001, để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh của A. Pushkin, công việc trùng tu và phục hồi đã được thực hiện tại các điền trang của Trigorskoe, Mikhailovskoe và Petrovskoye; trên lãnh thổ của tu viện Svyatogorsky, khu mộ gia tộc Puskin đã được tu bổ. Bộ sưu tập quỹ bảo tàng của Khu bảo tồn A. Puhkin có hơn 45 nghìn đơn vị lưu trữ, bao gồm các di vật gia đình của gia đình A. Puskin, các vật phẩm lưu niệm...

Tiếp theo, vào năm 2013, nó đã được tuyên bố là di sản văn hóa Quốc gia Nga.

Với quyết định này, lãnh thổ của nó được mở rộng bao gồm các điền trang của những người cùng thời có quan hệ với A.X. Pushkin, những sự kiện, địa danh mà ông lui tới, hay thể hiện trong thơ như khu định cư Golubov, Lysaya Gora, Voskresensky, Deriglazov, Vrev và Veluvie, bao gồm tới 9700 héc ta.

Từ Pskov đến Mikhailovxkoe dù là bằng máy bay, tàu hỏa hay ô tô, trên các nẻo đường đều có những bản hướng dẫn rất cụ thể lối đến bảo tàng. Để đến bảo tàng, xe đi trên con đường rừng giữa những hàng sồi tuổi tác, những hàng bạch dương cao vút đang thắm vàng dưới bầu trời xanh biếc khi mùa thu đang đến. Thời A. Pushkin ở đây, điền trang Mikhailovxkoie có chưa tới hai chục gia đình nông dân sinh sống; và cho đến bây giờ, mặc dù đã gần hai trăm năm trôi qua, cư dân ở đây vẫn hãy còn thưa thớt, dọc theo con đường đẹp như cổ tích xuyên qua giữa rừng cây, chỉ rải rác những ngôi nhà gỗ thưa thớt, có nhiều ngôi nhà vẫn còn giữa nguyên hiện trạng từ thế kỷ trước.

Dường như toàn bộ cảnh vật trong điền trang, nó như là những bức tranh minh họa của các tác phẩm của nhà thơ Nga vĩ đại, đó là cây sồi gần ba trăm năm tuổi, khuôn mẫu của câu chuyện cổ “Ruxlan và Liutmila” “mang hương vị Nga”; hàng ghế gỗ kê dưới hàng cây trầm mặc; hay chiếc cầu bắc qua dòng suối nhỏ…và đặc biệt là con đường thơ mộng mang tên Kern, người mà A. Pushkin tặng những vần thơ say đắm: “Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu”…

Bảo tàng A. Pushkin là một ngôi nhà hai tầng, một phía cửa hướng về những cánh rừng bát ngát, và một phía hướng về phía bờ sông và thảo nguyên bao la. Ở đây, trong bảo tàng, những người hướng dẫn không hề gọi là Pushkin một cách sách vở, mà bao giờ cũng gọi đầy đủ họ, tên và tên đệm: Alekxaxdr Xergheevits Puskin một cách đầy tôn kính theo phong tục của người Nga. Điều đó, muốn nói lên sự trân trọng và yêu quý biết nhường nào của nhân dân Nga đối với nhà thơ.

Trong những năm phát xít Đức chiếm đóng, Mikhailovxkoe đã bị phá hoại nặng nề: nhà bảo tàng bị cướp bóc và thiêu rụi, cây cối trong công viên bị chặt và mìn đặt khắp nơi trong trang trại. Tại làng Voronichi, nhà thờ Phục sinh bị đốt cháy, nhà thờ Thánh Nicholas ở Tu viện Svyatogorsk bị phá hủy, các tòa nhà khác của tu viện bị tàn phá và cướp bóc.

Sau chiến tranh, những người làm công tác bảo tồn đã phải tôn tạo lại theo đúng thiết kế ban đầu, phục chế lại tất cả những gì đổ nát và dựa theo các sơ đồ còn lưu giữ để sắp xếp hiện vật như trước đây. Trong nhiều năm, những người làm công tác văn hóa đã đầu tư nhiều thời gian và công sức tìm lại các bản thảo, kỷ vật thất tán; sửa chữa lại các công trình bị hủy hoại.

Giờ đây, mọi thứ trong bảo tàng đều được phục hồi dường như nguyên trạng thời nhà thơ còn sống; hàng chồng bản thảo, chiếc bút lông ngỗng, chiếc chao đèn, nghiên mực xa xưa được bảo quản như báu vật. Thậm chí một chiếc đôn ghế mà có lần tiểu thư Kern đến thăm, đặt chân lên đó, vẫn được đặt nằm bảo quản trong khuôn kính.

Dường như thời gian A. Puskin sống và viết trong những căn phòng tịch mịch của thế kỷ XIX không hề trôi đi mà đọng lại một cách sinh động qua bao kỷ vật. Có cảm tưởng rằng, trong căn phòng nhỏ, bên chiếc bàn viết màu vàng nhạt kia, A. Pushkin vẫn còn đăm chiêu ngồi viết dưới ánh sáng tỏ mờ của ngọn nến. Chưa đầy hai năm, tại nơi này, ông đã viết nên gần một trăm bài thơ, những tác phẩm bất tử như “Borix Godunov” và những chương đầu của tiểu thuyết bằng thơ “Evghenhi Onheghin”, hàng loạt vở bi kịch, góp phần đưa văn học Nga “từ một người học trò không thuộc bài, thành bậc thầy của văn học châu Âu” như các nhà nghiên cứu từng viết.

Xúc động nhất là căn phòng giản dị của nhũ mẫu Arina Radionovna, người đã đi theo suốt cả cuộc đời A. Puskin, người mà nhà thơ coi như một người mẹ: “Tay già lần mũi kim đan- Như đang đếm bước thời gian chậm buồn”. Mỗi một cuộn len đan, chiếc áo cũ, chiếc khăn choàng của người nhũ mẫu gốc gác nông dân này đặt trên chiếc ghế gỗ trong bảo tàng, đã làm lay động trái tim của những khách thăm yêu mến A.Pushkin.

Tu viện Svyatogorsk, nơi nhà thơ Nga vĩ đại yên nghỉ đời đời

Quãng đường từ bảo tàng Mikhailovxkoe đến mộ của A.Pushkin khoảng chục km. Dọc con đường hành hương đó, có rất nhiều điểm bán hoa tươi. Bất cứ ai đến đây, đều dừng lại mua hoa và mua nến đến viếng mộ.

Trong cuộc đấu súng với Dantex, A. Pushkin bị thương nặng, hai hôm sau, ngày 10 tháng hai (theo lịch cũ 29/1), nhà thơ vĩ đại, niềm vinh quang của nước Nga trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 37, ở độ tuổi tràn trề sức sáng tạo. Lễ viếng nhà thơ theo kế hoạch sẽ diễn ra tại nhà thờ Ixaakievxki Xanh Peterburg, nhưng sau đó, theo lệnh của Nga hoàng Nhicolai I, thi hài được chuyển đến nhà thờ Konhiusennaia nhỏ hơn dành cho những người thân cận. Trong hai ngày 13 và 14/2, thi hài ông được chuyển theo xe trượt tuyết đến Pskov và ngày 16/2, lúc 6 giờ sáng, A.Puskin được an táng cạnh tu viện Svyatogorsk, bên cạnh mộ của mẹ ông.

Bốn năm sau khi ông mất, năm 1841, ngôi mộ của ông được xây bằng đá trắng, giản dị nhưng trang nghiêm, ngay bên cạnh tường tu viện. Từ đây, có thể nhìn thấy cả dải rừng Nga trải rộng, con đường uốn quanh sườn đồi dẫn tới Mikhailovxkoe.

Tu viện Svyatogorsk nằm trên đồi cao, xung quanh là cả một khu rừng phong, bạch dương vàng rực khi mùa thu đến. Hàng dòng người Nga, người nước ngoài yêu mến thi ca xếp hàng dài đến viếng và kính cẩn nghiêng mình trước mộ phần của nhà thơ Nga vĩ đại. Đúng như lời tiên tri trong bài thơ “Đài kỷ niệm”, ông viết một năm trước khi tạ thế, năm 1836:

Sẽ mãi còn đây lòng yêu mến của nhân dân

Bằng thơ ca tôi đã từng thức dậy điều tốt đẹp

Đã ca ngợi tự do trong thế kỷ đầy khắc nghiệt

Và đã gọi ban ơn cho những kẻ khốn cùng.

Vừa qua, ngày 5/7 năm 2021, một sự kiện rất lớn đối với nước Nga và những tín đồ yêu văn học, Tổng thống Nga V.Putin đã ký sắc lệnh kỷ niệm 225 ngày sinh A. Pushkin vào năm 2024. Công việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm bao gồm một loạt chương trình, trong đó có việc trùng tu các bảo tàng, nhà tưởng niệm nhà thơ trên khắp lãnh thổ nước Nga, xuất bản toàn tập, dàn dựng các vở kịch, số hòa toàn bộ bản thảo tác phẩm của A. Pushkin, tổ chức các hoạt động để vinh danh nhà thơ lớn của dân tộc.

A.Pushkin luôn đồng hành cùng với nhân dân Nga trong suốt chặng đường dài lịch sử, ông mãi mãi là “Mặt trời của nền thi ca Nga”. Thơ của ông đã và đang vượt qua thời gian và những khoảng cách địa lý, đem tình yêu và khát vọng tự do đến với nhân loại.

Có thể nói rằng, ngoài nước Nga ra, ở Việt Nam, tác phẩm của A. Pushkin được dịch, in và giới thiệu nhiều nhất, không hề kém cạnh bất cứ một nước nào trên thế giới. Kể từ năm 1966, khi tập thơ trữ tình và hai bản trường ca của A.Pushkin được dịch ra tiếng Việt, đến nay đã có tới hàng trăm bài thơ, văn xuôi, kịch, trường ca, tiểu thuyết bằng thơ của ông được dịch và xuất bản với số lượng lớn. Tại các trường đại học, tác phẩm của A. Pushkin được sinh viên, nghiên cứu sinh chọn làm luận án; nhiều cuộc hội thảo văn học, các cuộc thi đọc thơ của ông được tổ chức tại Hà Nội và các thành phố lớn Việt Nam.

Điều đó, muốn nói lên rằng, dù xa cách hàng ngàn dặm, nhưng A. Pushin nói riêng và nền văn học Nga nói chung, vẫn luôn gắn bó và có ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống văn học của Việt Nam.

Matxcova 11/2021

Nguyễn Huy Hoàng

“Và nhân thế sẽ còn yêu ta mãi” (A.Pushkin – Mặt trời của nền thi ca Nga)

Phòng làm việc của nhà thơ A. Pushkin

Một số bài thơ của Pushkin dịch ra tiếng Việt

Gửi …(K…)

Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu:

Trước mắt anh em bỗng hiện lên,

Như hư ảnh mong manh vụt biến,

Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.

Giữa ray rứt sầu đau tuyệt vọng

Giữa ồn ào xáo động buồn lo

Tiếng em nói bên tai anh văng vẳng

Bóng dáng em anh gặp lại trong mơ.

Tháng ngày qua những cơn gió bụi,

Đã xua tan mộng đẹp tuổi thơ,

Lãng quên rồi giọng em hiền dịu,

Nhòa tan rồi bóng dáng nguy nga.

Giữa cô quạnh âm u tù hãm

Dòng đời trôi quằn quại hắt hiu,

Chẳng tiên thần, chẳng nguồn cảm xúc,

Chẳng đời, chẳng lệ, chẳng tình yêu.

Cả hồn anh bỗng dưng tỉnh giấc:

Trước mắt anh em lại hiện lên,

Như hư ảnh mong manh vụt biến,

Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.

Trai tim lại rộn ràng náo nức

Vì trái tim sống dậy đủ điều:

Cả tiên thần, cả nguồn cảm xúc

Cả đời, cả lệ, cả tình yêu

( Thúy Toàn dịch)

“Và nhân thế sẽ còn yêu ta mãi” (A.Pushkin – Mặt trời của nền thi ca Nga)

Tu viện Svyatogorsk, nơi có phần mộ A. Pushkin

Tôi yêu em

Tôi yêu em đến nay chừng có thể

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;

Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa,

Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng

Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,

Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,

Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.

(Bản dịch của Thúy Toàn)

“Và nhân thế sẽ còn yêu ta mãi” (A.Pushkin – Mặt trời của nền thi ca Nga)

Mộ phần Alekxandr Xergheevits Pushkin (1799-1837)

Đài kỷ niệm

Exegi monumentum

Tôi sẽ dựng cho mình một bức tượng tự nhiên

Ta đã dựng cho ta đài kỷ niệm

Không bởi sức tay người! Đường tới viếng

Cỏ không trùm mất dấu bước thế nhân,

Đỉnh tháp ngang tàng sẽ ngẩng cao hơn

Cả trụ thờ Alecxanđrơ đệ nhất

Nơi đàn thơ thiêng liêng ta không chết!

Hồn ta còn sống mãi chẳng tiêu tan

Và trên đời dù chỉ còn một thi nhân

Danh tiếng ta vẫn còn vang mãi mãi.

Trên mọi nẻo đất nước Nga vĩ đại

Tiếng thơm rồi sẽ đồn mãi về ta,

Từ cháu con kiêu hãnh Xlava

Đến dân Phần, Tungu ngày nay còn man rợ,

Cả Canmức bạn thân của đồng cỏ

Bằng ngôn ngữ riêng họ sẽ gọi ta

Và nhân thế sẽ còn yêu ta mãi

Vì đàn thơ ta thức tỉnh tình thân ái,

Vì trong thuở bạo tàn ta ca ngợi tự do

Và gợi từ tâm với kẻ sa cơ

Nàng thơ hỡi, hãy tuân lời Thượng đế,

Vinh quang không màng, nhục hờn sá kể

Chẳng bận lòng tới kẻ thích người chê,

Chẳng hoài công cãi với đứa ngu si.

1836

Các tin khác

Nhiều hoạt động cổ vũ nguồn cảm hứng sáng tạo cho hội viên

Nhiều hoạt động cổ vũ nguồn cảm hứng sáng tạo cho hội viên

Năm 2021, tuy gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19, các sự kiện lớn không thực hiện được như dự định nhưng Ban giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và Phát huy Thơ ca Đất Việt (thuộc Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc) vẫn sáng tạo, linh hoạt chỉ đạo triển khai các hoạt động theo nhiều hình thức khác nhau để phù hợp với quy định phòng chống dịch.
Người lặng thầm sau những chiến công và ánh hào quang

Người lặng thầm sau những chiến công và ánh hào quang

Một thời tuổi trẻ đã vào sinh ra tử ở chiến trường và vẫn giữ vững nền tảng gia đình để con cái trưởng thành, phu nhân - NSUT VŨ Kim Dung, vẫn có thể theo đuổi nghệ thuật, ông Trịnh Tuấn Khải, người luôn ẩn mình phía sau hào quang ấy hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu với những gì đã cống hiến...
Hồ Quang Lợi - Văn chương và báo chí

Hồ Quang Lợi - Văn chương và báo chí

Tôi biết đến anh Hồ Quang Lợi đã lâu nhưng không thân, dẫu có nhiều điểm tương đồng nhưng không ít khác biệt khó lấp đầy. Khi tôi mới tò te vào nghề báo thì cái tên Quang Lợi đã nổi như cồn trên trang bình luận quốc tế của báo Quân đội nhân dân.
Một bài thơ chưa in của nhà thơ Phạm Tiến Duật

Một bài thơ chưa in của nhà thơ Phạm Tiến Duật

Phạm Tiến Duật (14 tháng 1 năm 1941 - 4 tháng 12 năm 2007) là một trong những nhà thơ mang dấu ấn thời đại “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước…” với nhiều tác phẩm tiêu biểu viết trong thời kỳ Chiến tranh.
"Con là cánh buồm cha gửi đến mai sau"

"Con là cánh buồm cha gửi đến mai sau"

Thơ viết về biển để so sánh với người yêu, người vợ trẻ trong văn học có khá nhiều. Song thơ dùng hình ảnh cánh buồm trên biển để gửi gắm khát vọng của người cha, dùng hình ảnh bến để chỉ khi người vợ mang thai sắp đến kỳ sinh nở và đứa con chưa chào đời, thì chỉ có Lưu Quang Vũ. "Gửi em và con” của thi sĩ tài hoa Lưu Quang Vũ là một bài thơ hay, khiến người đọc vô cùng xúc động.
Ăn cơm mới, nói chuyện cũ

Ăn cơm mới, nói chuyện cũ

"Ăn cơm mới, nói chuyện cũ" là một câu thành ngữ mà dân gian ta rất hay dùng mỗi khi năm hết Tết đến. Vào dịp cuối năm, trong không khí gia đình sum họp đủ đầy ấm cúng, các bậc cao niên trong nhà thường nhắc nhở con cháu mình, chẳng hạn: “Thôi thì ăn cơm mới nói chuyện cũ, bố mẹ không nhắc nhở, trách cứ gì ai. Nhưng những chuyện trong năm qua đáng để nhà mình nhìn lại mà khắc phục. Âu cũng là một dịp ôn cố tri tân”.
Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng với mùa Đông nước Nga

Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng với mùa Đông nước Nga

Hơn 30 năm sống ở Liên bang Nga, Nguyễn Huy Hoàng gắn bó máu thịt với nước Nga mà ông coi là quê hương thứ 2, nhưng ông cũng da diết nhớ về quê mẹ: "Đâu rồi, bếp rạ, mái tranh/ Đâu rồi, lối ngõ uốn quanh xóm nghèo?/ Sân đình, giếng nước trong veo/ Cây đa đêm hội, trăng treo. Đâu rồi?/ Tìm đâu ra giữa quê người/ Cỏ xanh đầu bãi, chiều phơi nắng vàng/ Rặng tre nghiêng xuống giếng làng/ Bóng ai tóc xõa, trăng loang vai mềm"... Từ nước Nga xa xôi, tuyết lạnh, nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng đã gửi cho Tầm Nhìn chùm thơ và ảnh ông chụp về Tuyết, về mùa Đông xứ sở Bạch Dương.
Nhân kỷ niệm thành lập Quân đội 22.12: "Tổ quốc gọi tên"

Nhân kỷ niệm thành lập Quân đội 22.12: "Tổ quốc gọi tên"

Cảm hứng về Tổ quốc là dòng chảy bất tận xuyên suốt văn học Việt Nam xưa nay. Thơ ca đương đại có một áng thơ đặc sắc về chủ đề này là bài "Tổ quốc gọi tên" của Nguyễn Phan Quế Mai. Tiếng nói cảm xúc mãnh liệt của tình yêu thiết tha và ý thức trách nhiệm cao cả của người công dân với non sông đất nước trong bài thơ gây xúc động lòng người.
Nhạc kịch Việt – Hàn hấp dẫn giới trẻ

Nhạc kịch Việt – Hàn hấp dẫn giới trẻ

Tối ngày 18.12 nhạc kịch “Cô gái và chiếc xe máy” trên sân khấu Nhà hát kịch Việt Nam mang đậm hơi thở cuộc sống đương đại đã hấp dẫn được giới trẻ.
Cây bút văn học trẻ khát vọng đi tìm cái riêng

Cây bút văn học trẻ khát vọng đi tìm cái riêng

Văn học trẻ luôn thu hút sự chú ý của công chúng, bởi các trang viết mang hơi thở hiện đại phản ánh đời sống bằng cái nhìn riêng đầy sáng tạo. Vì thế, những cây viết trẻ vẫn luôn khát vọng đi tìm cái riêng cho chính mình.
Văn học nghệ thuật với những vấn đề quan trọng, cấp thiết của đất nước

Văn học nghệ thuật với những vấn đề quan trọng, cấp thiết của đất nước

Chiều 14.12 Họp báo về Hội thảo khoa học toàn quốc: “Văn học nghệ thuật với những vấn đề quan trọng, cấp thiết của đất nước hôm nay” đã diễn ra tại Hà Nội.
“Làm phim bền vững”: đối thoại giữa đạo diễn Việt Nam và quốc tế

“Làm phim bền vững”: đối thoại giữa đạo diễn Việt Nam và quốc tế

Tối ngày 17/12 Hội thảo trực tuyến “Làm phim bền vững” sẽ diễn ra, ở đó có sự chia sẻ kinh nghiệm làm phim giữa đạo diễn Việt Nam và quốc tế.
Vì sao bài thơ "Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây" được nhiều thế hệ yêu thích?

Vì sao bài thơ "Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây" được nhiều thế hệ yêu thích?

Bài thơ Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây của tác giả Phạm Tiến Duật ra đời năm 1969 tại Quảng Bình, địa danh giáp biên giới Việt Lào, được rất nhiều chiến sĩ thuộc nằm lòng và bạn đọc nhiều thế hệ yêu thích.
Còn thiếu vắng "Trại sáng tác văn học dành cho thiếu nhi"

Còn thiếu vắng "Trại sáng tác văn học dành cho thiếu nhi"

Văn học thiếu nhi bấy lâu nay thường vắng bóng tại trong đời sống văn học Việt Nam. Lâu lâu mới “nhỏ giọt” một trại sáng tác văn học dành cho thiếu nhi được tổ chức và đương nhiên “ít ỏi” các tác phẩm được sáng tác.
Hướng tới ngày thành lập Quân đội 22/12: "Mơ thấy cha về thăm đồng đội"

Hướng tới ngày thành lập Quân đội 22/12: "Mơ thấy cha về thăm đồng đội"

Trần Thúy Hoàn (1956 – Cát Bà, Hải Phòng) tuy viết chưa nhiều lắm nhưng chị có những bài thơ được bạn đọc yêu thích bởi cảm xúc lắng đọng, chân thành. Thi phẩm chị viết mới đây đăng trên Tạp chí VNQĐ có nhan đề “Mơ thấy cha về thăm đồng đội” là sáng tác xúc động.
Xem thêm
Bảo vệ biên giới Tây Nam, kẻ thù buộc ta ôm cây súng

Bảo vệ biên giới Tây Nam, kẻ thù buộc ta ôm cây súng

Ngày 7/1/2022 là ngày kỉ niệm 43 năm chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam khi quân đội Việt Nam cùng nhân dân Campuchia đã đánh bại chế độ diệt chủng do Pôn Pốt cầm đầu.
Lịch sử và bài học Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam mới

Lịch sử và bài học Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam mới

ngày 6-1-1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội đã diễn ra trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Thanh Hóa: Phê duyệt Kế hoạch quản lý Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ

Thanh Hóa: Phê duyệt Kế hoạch quản lý Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt Kế hoạch quản lý Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2040. Kế hoạch này nhằm bảo vệ, phát huy giá trị của Khu Di sản Thành Nhà Hồ; đồng thời bảo vệ, bảo tồn và tăng cường giá trị nổi bật toàn cầu (OUV) của di sản.
Cách trưng bày mâm ngũ quả ngày Tết theo phong thủy

Cách trưng bày mâm ngũ quả ngày Tết theo phong thủy

Việc chọn lựa, bày biện các loại quả sao cho chuẩn phong thủy sẽ mang lại nhiều may mắn trong năm mới.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh  đã viên tịch vào ngày 22/1.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viên tịch vào ngày 22/1.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch tại Tổ đình Từ Hiếu, phường Thủy Xuân, TP Huế lúc 0h ngày 22/1, ở tuổi 96 theo cáo phó của tăng đoàn Làng Mai.
Táo Quân 2022 sẽ có sự đổi mới về dàn diễn viên

Táo Quân 2022 sẽ có sự đổi mới về dàn diễn viên

Chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2022 vừa có 2 đêm ghi hình vào ngày 15-16/1 vừa qua. Năm nay, chương trình với nhiều điểm mới hứa hẹn tiếp tục là món ăn tinh thần hấp dẫn đối với khán giả truyền hình trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần.
NEU Glory Night 2022 - Bữa tiệc chào xuân dưới hình thức đặc biệt

NEU Glory Night 2022 - Bữa tiệc chào xuân dưới hình thức đặc biệt

Tối ngày 23/1, tại Hà Nội, lễ tuyên dương Sinh viên tiêu biểu 2021 và Dạ hội chào năm mới - NEU Glory Night 2022 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã chính thức diễn ra trong sự hưởng ứng nhiệt liệt đến từ các bạn sinh viên.
Trao danh hiệu "Trường đại học tiêu biểu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp năm 2021"

Trao danh hiệu "Trường đại học tiêu biểu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp năm 2021"

Trường đại học là thành tố quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. Điều này đã được thể hiện trong các nội dung Đề án 844 “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” và Đề án 1665 “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của Chính phủ.
Nghệ An: Hơn 1.700 giáo viên mầm non nguy cơ không có lương

Nghệ An: Hơn 1.700 giáo viên mầm non nguy cơ không có lương

Hết thời hạn được hưởng ngân sách hỗ trợ từ Nhà nước, trong thời gian tới, 1.724 giáo viên mần non hợp đồng của Nghệ An sẽ tạm thời không được chi trả lương.