Nữ sinh lớp chín bị đánh chấn thương sọ não:

Cần phải đặt lại vấn đề giáo dục gia đình

Cập nhật: 07:57 | 19/01/2021
Gia đình không dạy các em làm việc xấu. Nhà trường không dạy các em phải làm việc xấu. Vậy mà những vụ việc bạo lực học đường nghiêm trọng vẫn cứ xảy ra. Giáo dục gia đình là nền tảng đang bị xem nhẹ mới khiến cho các em không có sức đề kháng trước những tác động xấu từ bên ngoài.

Đào Thủy T. bị tấn công rất oan uổng bới một nhóm học sinh vốn không có liên quan gì với mình. Theo lời kể của em, em cùng Nguyễn Kim N. (14 tuổi, học sinh lớp 8) đi học về thì bị Nguyễn Thị Trà M. (16 tuổi), Bùi Thị H.T. (15 tuổi) và Bùi Trà G. (16 tuổi, cùng học trường dạy nghề) chặn đường.

"Ban đầu, 2 trong 3 chị gọi N. ra để đánh. Sau đó em đi ra hỏi lý do thì cả 3 chị quay ra đánh em. Mặc dù em đã van xin nhưng các chị ấy vẫn đánh không thương tiếc. Em bị 3 người đấm, đá liên tục vào người và đầu. Một trong 3 người trên còn dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu em, khiến chiếc mũ bị vỡ. Em không mâu thuẫn với 3 người trên. Em bị đánh khi vào can ngăn giúp N.

Câu chuyện của T khiến chúng tôi liên tưởng đến câu chuyện của một nam sinh Cao đẳng Kinh tế Hà nội cách đây ít năm. Em đó chỉ lên tiếng can ngăn không cho những kẻ muốn gây bạo lực với bạn của mình và bị đâm chết ngay tại lớp học. Kẻ thủ ác cũng chính là người đang đi học. Những câu chuyện về cướp, giết, hiếp vẫn xuất hiện hàng ngày trong xã hội, nhưng cái mà khiến cho dư luận sốc là khi baọ lực nghiêm trọng lại tới từ những người mang màu áo trắng học trò, lứa tuổi trong trắng, thơ ngây, hồn nhiên nhất. Đối tượng bị bạo lực chính là những người bạn học, không có mâu thuẫn về quyền lợi, lợi ích, không có lý do ân- oán- tình- thù gì đến mức phải chém giết, trả thù nhau. Ấy vậy mà bạo lực lại vẫn có thể nghiêm trọng đến mức lấy đi mạng sống của nhau. Dư luận hoang mang chính là ở chỗ không tìm ra những lí do, nguyên nhân chính đáng để lí giải cho những sự việc này. Câu chuyện giáo dục lại một lần nữa được đặt ra.

Có ý kiến cho là do giáo dục gia đình. Có ý kiến cho rằng giáo dục nhà trường chưa đủ sát sao, nghiêm túc. Lại có người nói "Bây giờ xã hội nó cả thế. Mình dạy nó tốt những ra ngoài nó đua chúng đua bạn học theo làm bậy thì mình làm gì được?". Đòi hỏi nghiêm trị theo pháp luật. Đòi hỏi phải áp dụng những biện pháp giáo dục đặc biệt đối với những chú ngựa hoang nhất định không chịu cương thiếc đang là ý kiến nhận được nhiều phản hồi thời gian gần đây.

Trò chuyện với chúng tôi, Chuyên gia tư vấn Lê Thị Túy -Trung tâm tư vấn tâm lý Tuổi trẻ Hạnh phúc, cho rằng tất cả các ý kiến trên đều đúng. Nhưng bà nhấn mạnh hơn một lần nữa đến giáo dục gia đình. Theo chuyên gia Lê Thị Túy, "xã hội là một môi trường rộng lớn ví như biển, cái gì cũng có thể tồn tại. Nhà trường là môi trường giáo dục thứ hai, mà ở đó học sinh phải học kiến thức khoa học cơ bản làm trọng tâm. Giáo dục nhân cách và kỹ năng vẫn đang bị xem nhẹ, thậm chí còn là thứ xa xỉ mà chỉ khi có thời gian rảnh rỗi mới được bố trí thêm vào. Hơn thế nữa, nhà trường cũng là một xã hội thu nhỏ, trong đó đan chéo những mối quan hệ không kém phần phức tạp: quan hệ giữa học sinh với học sinh, quan hệ giữa học sinh với giáo viên, quan hệ giữa giáo viên với giáo viên, quan hệ giữa giáo viên với phụ huynh, giữa giáo viên với nhà trường, giữa phụ huynh với phụ huynh... Những mối quan hệ đó đều kéo theo vô vàn những vấn đề phức tạp khác. Do vậy học sinh đến trường học không chỉ là tiếp nhận những điều hay mà còn tiếp nhận một phần xã hội được phản ánh qua môi trường giáo dục này. Học cái hay vốn rất khó. Nhưng cái dở lại dễ học. Dạy học trò được một điều tử tế vốn không dễ. Nhưng cái mà lũ trẻ học nhau, rất nhiều trong đó là thói hư tật xấu, lại nhanh và lan tràn dễ dàng với tốc độ rát khó kiểm soát. Vậy thì ở cả hai môi trường xã hội và xã hội thu nhỏ, chúng ta thấy đều tìm thấy tồn tại những nguy cơ biến đứa trẻ từ những thiên thần trở thành tội nhân hay sát nhân qua vụ việc như thế này", bà nói.

"Môi trường thứ ba, môi trường theo tôi là gốc rễ, nền tảng của giáo dục giúp hình thành nhân cách đứa trẻ chính là gia đình. Chúng ta không thể cứ nhìn một chiều rằng gia đình là nơi giáo dục tốt nhất cho nhân cách đứa trẻ. Cái đó chỉ là một trong những yếu tố. Gia đình có thể giúp đứa trẻ trở thành người tốt, có sức đề kháng với những ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường bên ngoài. Nhưng cũng chính từ môi trường bất ổn, thiếu đày đủ của những cái nôi này, nếu gia đình không ổn, nhân cách người lớn không đủ tốt, hoặc tệ hơn nữa là người lớn là tấm gương xấu làm hư đứa trẻ, hoặc giả sự khuyết thiếu làm đứa trẻ bị bỏ rơi, dẫn đến méo mó về nhân cách, đứa trẻ thiếu sự sát sao giám sát của cha mẹ, được chiều chuộng vô lối, tùy hứng làm bậy... Tất cả những yêu tố này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đứa trẻ tiếp nhận cái gì từ ngay chính trong gia đình, từ nhà trường và xã hội. Và cũng sẽ khiến cho những đứa trẻ trở thành vĩ nhân hay sát nhân, tội đồ. Các cụ xưa tổng kết không phải là không có cơ sở "Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh". Tiếp nhận từ phía gia đình là lớn nhất, cơ bản nhất và khó thay đổi nhất, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đời một con người. Vậy từ lâu nay, chính môi trường này đang bị xem nhẹ nhất. Cha mẹ, người thân, ông bà luôn mong muốn con cái mình đến trường trở thành con ngoan, trò giỏi, ra xã hội trở thành người thành đạt. Nhưng ít ai ý thức được rằng việc mình sống như thế nào mới là ảnh hưởng lớn nhất đến con cái của mình. Không cha mẹ nào dạy con trở thành tội phạm, người xấu. Nhưng họ rất thiếu ý thức khi không lường được hậu quả là một nhành vi không ổn của mình qua lăng kính đứa trẻ nó sẽ được nhân lên. Có người nói tại sao tôi không làm việc ác mà con tôi lại làm thế. Nhưng người đó đã không nhớ rằng khi anh cầm súng lục bắn ra một viên đạn, thế hệ sau của anh sẽ bắn bằng đại bác.

Một ý nữa mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là, đã đến lúc chúng ta phải ràng buộc trách nhiệm của những người giám hộ khi đứa trẻ vị thành niên. Từ trước đến nay liên đới trách nhiệm khi con cái trong độ tuổi vị thành niên đã có qui định trong một số điều luật. Tuy nhiên, qui định này hầu hết được chỉ xử lý ở mức độ hình sự hay khi có liên quan đến việc bồi thường thiệt hại vật chất do đối tượng được giám hộ gây ra. với mức độ này, có lẽ người lớn chưa ý thức hết được mức độ nghiêm trọng của những hành vi do con trẻ mình gây ra. Câu "trẻ con ấy mà" đã giải quyết rất nhiều chuyện một cách qua quít. Các cụ xưa vẫn nói "Con dại, cái mang", "Dạy con, dạy cha mẹ trước', "Sinh con rồi mới sinh cha"... chính là ràng buộc trách nhiệm của bậc cha mẹ trong giáo dục con cái. Thiết nghĩ, những nhà giáo dục, những nhà chức trách cũng cần nghiêm túc hơn khi xem xét những qui định mang tính pháp luật trong giáo dục gia đình. Khi một sự việc xảy ra trong nhà trường, thầy cô, đơn vị đó, thậm chí là cơ quan quản lý giáo dục bị nhắc nhở, khiển trách, xử lý kỷ luật, cao hơn là xử lý hình sự. Vậy tại sao khi đứa con của những bậc cha mẹ gây ra những sự việc nghiêm trọng thì cha mẹ của những đứa trẻ ấy lại không bị xử lý thích đáng? Phải chăng chính vì góc khuất này còn bị bỏ ngỏ mà nhiều bậc phụ huynh mới lơ là đối với quá trình giáo dục của con cái đến vậy?

Câu chuyện em T. ở Hà Đông, Hà nội cũng cho thấy những bậc cha mẹ ở đây để xảy ra sự việc con mình làm bậy mà không biết đã là không đúng. Đến khi biết cơ quan chức năng vào cuộc, dư luận lên tiếng, họ cũng không buồn xử lý hợp lý hợp tình. Chỉ đến khi con họ có nguy cơ bị pháp luật ràng buộc, họ mới tìm đến gia đình nạn nhân để xin lỗi. Với cách xử lý như vậy, né tránh trách nhiệm người giám hộ như vậy, làm thế nào họ có thể khiến cho những đứa con của mình biết phân biệt đúng, sai, phải, trái để làm người cho đúng. Vì vậy, tôi đề nghị chúng ta cần phải đặt lại vấn đề giáo dục nhân cách trẻ em một cách nghiêm túc và sâu rộng, đầy đủ. Xây dựng quá trình giáo dục này phải bắt đầu chính từ phía gia đình. Ràng buộc trách nhiệm cũng chính là biện pháp để bắt buộc cha mẹ phải có trách nhiệm với quá trình giáo dục này một cách nghiêm túc hơn, hiệu quả thiết thực hơn", chuyên gia Lê Thị Túy nhấn mạnh.

PV

  • Xin chờ trong giây lát...