Nhà Chính ủy Bùi Văn Tùng ở gần Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập trước đây) nên họa sĩ Lê Sa Long may mắn có nhiều lần đến thăm gia đình Chính ủy. Nhờ vậy, họa sĩ Lê Sa Long không chỉ có nhiều kỷ niệm với Chính ủy Bùi Văn Tùng cùng gia đình mà qua những bữa cơm ấm cúng, họa sĩ còn được nhiều lần ngồi trò chuyện cùng ông.
![]() |
Bức tranh sơn dầu khổ lớn về Chính ủy Bùi Văn Tùng mà họa sĩ Lê Sa Long đã thực hiện sau nhiều tháng làm việc, sau nhiều lần gặp gỡ, cũng là bức tranh tác giả thích nhất |
![]() |
Nhà Chính ủy Bùi Văn Tùng ở gần Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập trước đây) nên họa sĩ Lê Sa Long may mắn có nhiều lần đến thăm gia đình Chính ủy
Từ mối thâm tình ấy, họa sĩ Lê Sa Long muốn lưu lại những kỷ niệm quý giá của mình với Chính ủy qua các tác phẩm thể hiện chân dung Chính ủy, Chính ủy với đồng chí đồng đội và Chính ủy cùng với gia đình.
Trong 5 bức tranh vẽ Chính ủy Bùi Văn Tùng, anh thích nhất tranh sơn dầu khổ lớn mà anh đã thực hiện sau nhiều tháng làm việc, sau nhiều lần gặp gỡ. Anh nhớ lại, dịp đó là những tháng cuối năm 2019, hai người con của Ông là chị Bùi Quỳnh Hoa và anh Bùi Nam Hải muốn có tranh chân dung Ông trong lễ thượng thọ 90.
![]() |
Những người đồng đội các thế hệ cũng thường đến thăm Chính ủy Bùi Văn Tùng tại nhà riêng, và đều yêu thích bức tranh chân dung vị Chính ủy với đôi mắt nheo cười ấm áp mà họ hết sức kính trọng |
Lúc này Ông đã rất yếu, hầu như thời gian là nằm trên giường, lúc nào cũng có người chăm sóc. Riêng mỗi sáng có 2 giờ (từ 8 - 10 giờ) là anh Bùi Nam Hải - người con trai túc trực chăm sóc, đẩy xe đưa ông ra ngoài sưởi nắng và trò chuyện đôi chút cùng con cháu.
"Tuy sức yếu, nhưng ông vẫn minh mẫn và vui vẻ trả lời khi tôi hỏi về những ký ức chiến trường. Và tôi cũng tranh thủ những buổi sáng ấy để ký họa ghi chép… thành tư liệu, nhằm tìm bố cục, chi tiết tạo nên tác phẩm", họa sĩ Lê Sa Long kể.
"Sau hai, ba tháng ròng rã làm việc rồi tranh cũng hoàn thành. Ngoài tranh sơn dầu khổ lớn nói trên tôi còn có cảm hứng vẽ thêm 4 tranh khác bằng chất liệu pastel. Mỗi bức tranh có một câu chuyện riêng", họa sĩ hào hứng.
![]() |
Sáng tạo mới của Họa sĩ Lê Sa Long: Chân dung Chính ủy Bùi Văn Tùng hiển hiện trong ngày 30/4/1975 với hình ảnh xe tăng húc bật tung cổng Dinh Độc Lập và nhà báo chiến trường Bories Galasch (CHLB Đức) đứng cạnh Chính ủy Tùng tại Dinh chứng kiến "TP Hồ Chí Minh - thời khắc số 0".
![]() |
Những tác phẩm của họa sĩ Lê Sa Long thể hiện chân dung Chính ủy, Chính ủy với đồng chí đồng đội và Chính ủy cùng với gia đình |
Đại tá, Chính ủy Bùi Văn Tùng kể: "Trong giai đoạn chiến tranh, trước khi xuất phát, mỗi xe tăng của đại đội đều được cấp một lá cờ giải phóng, kích thước 60x90 cm, may bằng vải phin thông dụng. Mục đích của việc phát cờ nhằm phân định rõ đây là xe tăng của quân Giải phóng để các đơn vị của ta dễ nhận và tránh bắn nhầm nhau. Ngoài ra, mỗi khi xe tăng di chuyển, lá cờ trên tháp pháo thường bay phần phật càng làm cho việc xung trận khí thế hơn…".
Nói về những bức tranh vừa hoàn thành, họa sĩ Lê Sa Long tâm sự: "Tôi khá hài lòng vì mình đã thể hiện được hình ảnh một cán bộ quân đội tài năng, đức độ, mẫu mực, khiêm nhường, luôn chí tình, chí nghĩa với đồng chí, đồng đội và được mọi người yêu mến. Tôi còn nhớ trong Lễ thượng thọ cụ mỉm cười gật gù ưng ý với chân dung mình bằng sơn dầu trên tường. Đó là giây phút hạnh phúc của người họa sĩ mà tôi lưu mãi".
![]() |
Chân dung Đại tá, Chính ủy Bùi Văn Tùng ở tuổi 90 |
![]() |
Họa sĩ Lê Sa Long (bìa phải) cùng các nhà báo rất yêu quý bức tranh sơn dầu chân dung Đại tá, Chính ủy Bùi Văn Tùng |
Hiện các bức tranh họa sĩ Lê Sa Long vẽ tặng đã được gia đình Đại tá, Chính ủy Bùi Văn Tùng tiếp nhận và lưu giữ cẩn thận.
Nhìn những bức tranh vẽ cha mình khi ông không còn nữa, con trai Chính ủy Bùi Văn Tùng, anh Bùi Nam Hải xúc động: "Tôi muốn cảm ơn họa sĩ Lê Sa Long rất nhiều, vì các bức tranh chân dung ông không chỉ rất giống, thể hiện chân thực hình ảnh ba tôi, mà còn vì tình cảm mà họa sĩ gửi gắm trong đó. Những tác phẩm này là thành quả say mê làm việc của họa sĩ Lê Sa Long sau nhiều năm tháng. Bằng ngôn ngữ tạo hình hiện thực, tác phẩm của anh đã khắc họa được vẻ ngoài cũng như thần thái của ba tôi. Khi ai đến nhà viếng ba tôi, họ đều khen ngợi và dừng lại khá lâu trước bức tranh này. Tôi nghĩ rằng đây là kỷ vật mà thế hệ chúng tôi gửi lại cho thế hệ sau, để sau này con cháu chắt chúng tôi nhìn tranh và tự nhắc nhở phải sống xứng đáng với người đã khuất - người lính cụ Hồ - Bùi Văn Tùng"./.
Nguồn: Thanh niên