Cô bé có nụ cười xinh...

Cập nhật: 21:17 | 16/09/2021
  Tuyết rơi dày, gió rít từng cơn, ai cũng vội vàng, sau khi đã cho những thứ vừa mua vào túi. Chẳng ai để ý, bên cạnh cửa siêu thị, dưới cái mái che nhỏ là hai mẹ con người nước ngoài. Đứa bé có mái tóc đen, đôi mắt cũng đen và nụ cười xinh, dưới cái lúm đồng tiền rất duyên bên má.  

Mẹ nó ôm một tập báo, cứ có người đi qua là cúi đầu chào. Chẳng ai mua những tờ báo ấy, nếu có người mua thì cũng chỉ là mua ủng hộ. Họ trả tiền mà chưa bao giờ lấy báo, giống như tôi. Tờ báo có tên là báo đường phố, những người vô gia cư đi bán báo này. Họ ở khắp mọi nơi, trước cửa các siêu thị, trên các đoàn tàu, các góc phố có đông người qua lại, và cả những khu trung tâm có nhiều người du lịch đến thăm. Đôi khi, tôi tự hỏi mình, ở trong đó có điều gì hấp dẫn không nhỉ. Sao mình lại không mở ra lấy một lần.

Khi tôi ghé chiếc xe mua hàng vào một góc để cho đồ vào túi, không chú ý đến mẹ nó. Thì cô bé đi thẳng đến chỗ tôi và bám đôi bàn tay nhỏ xíu vào tay nắm của chiếc xe. Chiếc xe cao hơn đầu nó, tôi đoán, nó chỉ tầm bốn tuổi. Bốn tuổi mà mẹ nó đưa nó ra đây đứng để kiếm tiền. Có ác lắm không, khi mà tôi cũng cảm thấy ớn lạnh ở cái thời tiết đã xuống đến hai, ba độ C như thế này. Cho đồ vào túi xong, tôi ngồi xuống bên cạnh nó và nói cho nó biết rằng, trong xe chỉ có cái chíp nhỏ mà không có tiền. Hình như nó không nghe, và cũng chẳng quan tâm tôi nói gì, nên vẫn bám chặt lấy chiếc xe, chờ để đẩy đi.Tôi cùng với nó đẩy xe đi trả. Khi tôi ấn cái cần có dây xích của xe vào chiếc xe trước rồi lấy cái chíp nhựa ra và đưa cho nó, thì nó thụt tay lại, và ngước lên nhìn tôi ngơ ngác...

co be co nu cuo i xinh

Một góc phố ở Berlin chụp các giờ khác nhau - ảnh Nguyễn Văn Lợi

Ở các siêu thị, khi muốn lấy xe, thường thì người ta đút 50 Cent, hoặc cái chíp nhỏ vào lỗ để tháo xe ra khỏi xích. Cũng có loại xe đút vừa đồng 1€. Cô bé xin trả xe, tức là xin 50 Cent, hay 1€ trong chiếc xe đó. Gặp ai đẩy xe ra, nó cũng đến đứng bên cạnh. Không nghe được và chưa hiểu tiếng Đức nên nó chỉ biết cười. Nụ cười đáng yêu ấy là để gây cảm tình với người có cái xe, bởi cái nó cần nằm ở trong xe. Tất nhiên, phần lớn người ta đẩy xe đi thẳng mà ít khi ngoái đầu lại.

Đến chỗ để túi đồ ăn, tôi móc túi lấy ra một nắm xu và nhặt lấy những đồng to nhất, chỉ là 20 Cent và 10 Cent. Tôi trả lại cho nụ cười bé thơ của bé bằng 5 đồng 20 Cent, và đưa cho mẹ nó tất cả số xu còn lại, cũng chỉ khoảng một đồng.

Hai mẹ con cháu bé gái có đôi mắt đen tròn sáng quắc và ngơ ngác kia là người Syria. Họ đến Đức trong dòng người chạy loạn chiến tranh từ mấy năm trước. Mẹ con họ đã có chỗ ở và một khoản tiền trợ cấp. Nhưng với bản tính cần cù của dân nước nghèo, nên người mẹ đi bán báo để kiếm thêm thu nhập.

Sau đó, mỗi khi đến siêu thị này mua đồ, tôi thường đút 50 Cent vào chiếc xe đẩy thay cho cái chíp nhựa mà tôi vẫn mang theo. Khi đẩy xe ra tôi lại chờ cô bé đến, để dành cho cô bé một niềm vui nho nhỏ là đi trả chiếc xe. Có lần tôi hỏi: - Cháu lấy 50 Cent này để làm gì ?

co be co nu cuo i xinh

Một góc phố ở Berlin chụp các giờ khác nhau - ảnh Nguyễn Văn Lợi

Trong khi nó vẫn ngơ ngác không biết tôi nói gì, thì người mẹ cười và trả lời rằng :

- Góp để dành mua Sô-cô-la ...

Từ đó về sau, trước lúc lấy xe tôi thường cho cô bé vài ba thanh Sô cô la mà tôi mang theo từ nhà đến. Mỗi tháng tôi có hai lần thắp hương vào mùng một, ngày rằm, kẹo bánh không cho trẻ con thì để làm gì.

***

Như đã thành thói quen, mỗi lần đi qua không thấy hai mẹ con họ, tôi có cảm giác như thiếu vắng một cái gì. Sắp xếp đồ vào túi mà mắt cứ nhìn bốn phía xung quanh.Tôi mong ngóng cho mùa đông qua đi, không còn lạnh lẽo, chắc mẹ con họ lại đến...

Rồi một hôm.

Trong ba lô tôi vẫn có những thanh Sô cô la để dành cho cô bé. Nhưng người bán báo trước cửa siêu thị bây giờ là một người đàn ông. Người đàn ông này không chờ đợi để trả xe mà cầm trên tay một cái hộp nhỏ. Anh ta chỉ lắc cái hộp để xin tiền và bán báo. Cũng vẫn là tờ báo đường phố quen thuộc ấy.

Mùa đông qua, mùa xuân qua, rồi mùa hạ cũng dần qua đi.Tôi đã quên, không còn chờ đợi cô bé. Cũng chẳng còn mang theo một niềm vui nho nhỏ dành cho cô để đổi lấy nụ cười trong sáng trẻ thơ, trước và sau lúc mua đồ...Thì bất ngờ gặp lại mẹ con cô ở một siêu thị khác, chẳng xa nơi cũ là bao.

co be co nu cuo i xinh
Một góc phố ở Berlin chụp các giờ khác nhau - ảnh Nguyễn Văn Lợi

Người mẹ buồn bã kể lại rằng: - Vì hai mẹ con không bỏ chỗ ấy để đi, khi có kẻ đến đuổi, nên đã bị hành hung. Người ta có Hội và phải nộp tiền cho những kẻ Bảo kê thì được đứng. Còn tôi, không nộp tiền nên bị đuổi. Bây giờ tôi đứng đây mấy ngày. Rồi lại chuyển đi chỗ khác mấy ngày để che mắt họ và tránh bị họ hành hung. Lúc nào họ đe dọa đến con tôi thì tôi sẽ bỏ nghề.

Chắc là sau đây, cô bé sẽ đến vườn trẻ với bạn bè cùng lứa trong trại tị nạn này. Trại tị nạn dành cho những người chạy loạn chiến tranh. Ở đấy không chỉ có người Syria, mà còn có rất nhiều màu da và dân tộc khác.

Cô bé rất vui khi tôi từ trong cửa hàng đi ra và tặng hẳn một hộp Sô-cô-la. Cùng với một tờ màu xanh, 5€ còn gần như mới .

Chào tạm biệt cháu bé có đôi mắt như một vì sao sáng với nụ cười đẹp, luôn nở thường trực trên môi. Nụ cười trẻ thơ không nhìn thấy khổ đau và bạo lực...

Nguyễn Văn Lợi

(Từ Berlin)