Cứ nghĩ đến chị dâu là rơi nước mắt

Cập nhật: 09:13 | 30/07/2021
Khi chị mười bảy tuổi gia đình tôi đã làm lễ sang nhà chị xin kết nghĩa thông gia. Chị da trắng tóc dài thân hình thiếu nữ đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người nhận lời lấy anh tôi.    
cu nghi den chi dau la roi nuoc mat
Minh họa

Lễ hỏi thời chiến chẳng tưng bừng bày mâm nọ mâm kia, nhất là vùng quê nghèo thuần nông chỉ có buồng cau chai rượu và những người cốt cán trong gia đình. Người lớn ngồi trang trọng quanh chiếc bàn cao ngày ấy người ta gọi là thổi vừa uống nước chè xanh vừa trò chuyện. Anh chị cùng thẹn thùng vì người nhà quê không hay nói năng hoa mỹ và sáo rỗng, cứ đặt thẳng vấn đề rằng cho các cháu nên vợ nên chồng.

Với tuổi vừa cảm nhận được tình yêu song chưa có sự trải nghiệm và độ chín, anh chị đến với nhau hoàn toàn trong sáng. Những đứa trẻ thập thò qua khe cửa nhòm trộm xem người lớn nói chuyện, mắt háo hức chờ đợi lúc nào đó sẽ được đi theo đoàn rước dâu có pháo nổ đì đùng. Biết đâu nhặt được vài quả pháo lép đốt lại vui đùa với nhau ở sân hợp tác xã?

Nhưng đám cưới của anh chị không được tiến hành theo dự định vì chiến tranh. Anh lên đường ngay sau đó và hẹn ít lâu sau sẽ trở về. Người con gái mười bảy tuổi là chị hẹn sẽ chờ anh đến ngày đất nước giải phóng. Lá thư viết bằng máu của anh hòa chung khí thế dân tộc. Nhưng chị đâu ngờ thời gian chờ đợi lại dài đến thế. Những ngày đầu, tháng đầu, năm đầu chị còn mong ngóng tin anh. Những lá thư viết vội cứ thưa dần, và rồi bốn năm sau thì biệt hẳn. Anh mãi ra đi trên chiến trường miền Nam.

Thời gian dần khắc lên khuôn mặt chị những vết nhăn không thể cưỡng lại. Tuổi trẻ mải cống hiến, mải lao vào các phong trào xây dựng hợp tác xã, các chiến dịch sản xuất vì đồng bào miền Nam, vì cuộc chiến tranh vĩ đại. Ở hậu phương chị tích cực tham gia các hoạt động xã hội, ngày lao động sản xuất, đêm tối sinh hoạt văn hóa văn nghệ. Giọng hát chèo mượt mà của chị làm say đắm bao người, làm làng quê vắng bóng trai tráng êm đềm vượt qua gian khổ, bão giông. Chị trở thành cán bộ xã, cán bộ huyện, có điều kiện tiếp xúc với nhiều người. Không ít lời đường mật và cả những người đàn ông chân tình cầu hôn nhưng chị không vượt qua được.

Hình ảnh của anh quá sâu đậm. Ánh mắt, nụ cười và cả những cuộc sinh hoạt tập thể cùng anh đã hất tung hi vọng của ai đó muốn kết duyên cùng chị. Có người bảo chị dại, sao không tìm cho mình một tổ ấm mới, sao không lo cho tương lai. Chị biết ai cũng cần có một gia đình, nhưng số chị phải vậy, chị chỉ yêu và tôn thờ hình bóng một người, duy nhất.

Hơn bốn chục năm trôi qua, chị vẫn sống trong thầm lặng. Mặc dù gia đình tôi luôn yêu quý, tôn trọng chị song còn một điều khiến ai nấy còn lấn bấn trong lòng và thấy nợ chị, ấy là danh phận của một người vợ liệt sĩ. Chị chưa được nhận danh phận ấy vì một vài lí do. Có người bảo vì không có giấy đăng kí kết hôn, có người nói chị chưa được người nhà chồng rước về làm dâu.

Nhưng thời chiến cái gì cũng vội vã ai nghĩ đến chuyện làm đăng kí kết hôn, mà nếu có chắc gì giữ được? Binh đao loạn lạc có khi cả dòng họ thậm chí một đất nước trắng tay nói gì đến một người nhỏ nhoi như chị. Tôi biết chị không đả động đến chuyện ấy vì lòng tự trọng, song sâu thẳm trong lòng, có được chút danh phận cũng an ủi phần nào. Vậy phải làm sao đây?

Cách đây vài năm gia đình tôi tổ chức tìm hài cốt anh theo chỉ dẫn tâm linh. Chị muốn được đi nhưng anh em e sức chị không kham nổi. Trời đất rừng rú mênh mông này biết anh nằm ở đâu mà tìm. Cuối cùng hết đi bằng đường không, đường bộ đến đường thủy, anh nằm dưới một ngôi mộ vô danh.

Ngày ra đi anh là một chàng trai hai mươi khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, ngày đón anh về vẻn vẹn chỉ một dúm trong túi nilon. Đầu đội chiếc khăn tang dài trắng muốt, chị khóc nhưng tôi thấy chị ôm bụng nhiều hơn. Có lẽ nỗi đau kết tụ bao năm giờ mới bung ra quặn thắt trong lòng.

Giờ đây chị lấy cuộc sống của những đứa em, đứa cháu làm vui. Mỗi khi ai cần lại alô nhờ chị đến giúp. Chị yêu quý và ân cần với mọi người mọi lúc, mọi nơi. Mái đầu bạc cùng với trăm thứ bệnh của tuổi tác dần đến nhưng chị vẫn cứng cỏi chống đỡ. Chị cô đơn trong cuộc sống riêng nhưng ai cũng nhớ, thương và giúp chị trong điều kiện có thể.

Để không lạc hậu với thời cuộc và do nhu cầu bản thân, chị vẫn tham gia các hoạt động xã hội. Nhìn chị vui vẻ trong gia đình hay ngoài xã hội, mặc dù đám đông quanh chị nhưng tôi vẫn chạnh lòng, bởi mấy chục năm chiến tranh đã qua đi mà sao vết thương lòng vẫn nhức nhối, vẫn đeo đẳng theo mỗi số phận.

Nếu không gặp anh tôi thì có lẽ chị đã có một cuộc sống khác hẳn, có thể có những thăng trầm nhưng chị sẽ không bị hình bóng của anh tôi đeo đẳng suốt mấy chục năm. Có người nói chị dâu tôi là anh hùng bởi sự chung thủy, hi sinh một đời của chị khiến mọi người kính nể. Nghe nói chị chỉ cười buồn. Đằng sau chiến thắng, đằng sau vinh quang là sự hi sinh thầm lặng của bao người chứ đâu riêng chị.

Chưa bao giờ tôi nghe một lời than vãn hoặc hối tiếc từ chị. Tuổi trẻ là sự cống hiến, hi sinh; tuổi già là cuộc sống an nhiên tự tại, thế là đủ với chị. Với tôi, chị đúng là một anh hùng đích thực, nhưng cũng là một con người đích thực. Tháng 7 nữa qua rồi chị ơi.

Dương Thị Nhụn