Ầm ĩ cả cái chợ thị xã sáng nay là vụ bà Minh đánh bà Hải! Họ không phải dân buôn bán ở chợ mà bảo là “hàng tôm hàng cá”! Họ là 2 bà “quý sờ tộc” của cái thị xã be bé nhưng khá giàu và đẹp này. Sao 2 bà “quý tộc” lại oánh nhau ngoài chợ? Đó là điều không ai lý giải được.
Bà Hải ‘quý tộc’ là bởi bà là phu nhân Giám đốc một công ty xây dựng của Thị. Bà đẹp và hiền lành, không hề trang sức gì trên người nhưng bà vẫn có vẻ sang trọng đặc biệt. Ai gặp bà cũng bảo bà có tướng “vượng phu ích tử”, thế nên chồng bà lên Giám đốc là phải.
Còn bà Minh thì ‘quý tộc’ bởi sự trưng diện. Nhà bà giàu nhất nhì cái thị xã này, bởi chồng biết làm ăn kinh doanh. Bà Minh trang trí khắp người đủ loại vàng, kim cương, ngọc quý. Dây chuyên vàng, nhẫn vàng, lắc vàng của bà đều là 9999 đính kim cương hoặc đá quý.
2 bà thuộc hàng ‘quý tộc’, chị em phụ nữ ở Thị này mơ ước. Vậy mà sáng nay bà Minh ra chợ, nhìn thấy bà Hải liền nhảy vào đánh. Bà Minh vừa tát bôm bốp vào mặt bà Hải, vừa gào lên: “Bà bảo con trai bà buông tha cho con gái tôi. Thằng lái xe quèn mà đòi với cành cao! Nhìn mặt tôi cho kỹ đây! Nhà này không cho loại thất học ấy bước vào nhà, chứ nói gì mơ đến con gái giỏi giang của nhà này! Nhé!”.
Thì ra là 2 bà thông gia tương lai đánh nhau! Thực ra thì mẹ cô dâu tương lai chủ động “đánh dằn mặt” mẹ chú rể tương lai!
Bà Hải vốn hiền lành, không đánh lại nổi, chỉ cố tránh những cái tát như trời giáng từ bàn tay phốp pháp của bà Minh, rồi la làng kêu cứu. Một số người hiếu kỳ đứng xem, nhưng một số người biết bà Hải thì xúm vào can. Có một ông trông như cán bộ nhà nước giữ chặt tay bà Minh đang giơ lên định tát bà Hải tiếp, ông bảo:
-Bà không hài lòng bọn trẻ yêu nhau thì bà phải nói con gái bà chứ. Còn muốn nói chuyện người lớn thì bà phải sang nhà bà Hải nói năng đàng hoàng, chứ sao lại đánh người ta ngoài đường ngoài chợ thế này! Như thế là bà tự hạ nhục bản thân mình không bằng bọn du côn, và bà cũng đang vi phạm pháp luật đấy!
Nghe người đàn ông có vẻ đạo mạo nói vậy, bà Minh có lẽ cũng sợ, nên bỏ đi. Bà Hải cũng thôi không chợ búa, không mua bán gì nữa, lật đạt ôm cái mặt bị tát sưng húp chạy về nhà...
![]() |
Hình ảnh minh họa |
Chả là đêm qua nghe tin Kim Thoa, cô con gái cưng đang công tác cơ quan Bộ tại Hà Nội chuẩn bị về quê để ra mắt chàng rể, bà Minh điên lắm. Sao tiểu thư nhà bà học hành đến nơi đến chốn, còn là cán bộ của một Bộ, mà về dẫn cậu lái xe để đòi cưới! Sao con gái xinh đẹp, cành vàng lá ngọc nhà bà lại đi lấy chồng “thấp cấp” thế được. Đời nào bà chịu. Cả đêm tức hộc lên không ngủ được, sáng nay ra chợ định mua đồ ăn xong thì chạy qua nhà bà Hải, dằn mặt. Không ngờ lại gặp bà Hải ngay cổng chợ, thế là cái máu điên của người đàn bà ít học nhưng nhiều vàng nổi lên, bà lao vào đánh chửi bà Hải, chả còn nghĩ đến thể diện gì cả.
Bà Minh đến nhà, ngồi thở, vì đánh người cũng mất sức phết, mà bà còn vừa đánh vừa gào thét giữa chợ, chốn đông người ồn ào nữa, nên cũng khản cả giọng. Chả biết có ai thông tin chuyện “đánh dằn mặt bà thông gia” của bà đến con gái, Kim Thoa gọi điện thoại. Bà Minh vừa alo, đầu dây bên kia Thoa nghiêm giọng:
-Mẹ! Con không ngờ sáng nay mẹ đánh bác Hải giữa chợ như thế! Mẹ vẫn tự hào nuôi chị em con ăn học thành tài, mà mẹ quên không giữ đạo đức cho chúng con được hưởng “Phúc đức tại mẫu”! Mẹ làm nhiều việc mẹ không suy nghĩ cho thật kỹ trước đã. Mẹ có biết vì sao con định cưới anh Hải không? Vì sao con không chê anh Hải chỉ là lái xe, trong khi con đang chuẩn bị học lên thạc sĩ không?
Mẹ có biết khi bố làm ăn bị mắc án phải đi tù 2 năm, bố anh Hải tuy chỉ là bạn hồi nhỏ với bố, đã cưu mang mấy mẹ con mình như thế nào không? Con suýt bỏ học vì đến lớp bị các bạn kỳ thị “con gái của kẻ phạm tội”, mẹ đâu có biết, nhưng anh Hải học trên con 2 lớp đã đứng ra bênh vực con, thế nên con mới đi học tiếp. 2 đứa em trai của con cũng nhờ anh Hải khuyên bảo mà không bỏ học đi bụi, vì “Bố đi tù thì còn học làm gì. Ai nuôi cho ăn học”. Anh ấy còn chở che để bọn bạn ở trường không đánh và trêu chọc 2 đứa là “Sao không vào nhà đá ăn cơm Nhà nước với bố mày? Còn đi học làm gì? Đằng nào lớn lên chả đi tù giống bố chúng mày!”.
Mẹ có biết khi bố ra tù, không có việc làm, bố anh Hải đã gợi ý cho bố mở xưởng xẻ gỗ thành khí theo đơn đặt hàng công ty của bác ấy không? Nhờ đó mà bố khôi phục lại được sản xuất, bố lại trở thành đại gia ngành gỗ. Nhà mình mới lại giàu có sang chảnh như bây giờ. Mẹ có nghĩ rằng, một Giám đốc cơ quan Nhà nước, lại “bảo kê” cho một kẻ vừa ra tù, là bác Hải đã xả thân, sẵn sàng hy sinh cứu bạn. Nếu có ai gây khó, nói bác Hải đi bao che cho một kẻ phạm pháp, hoặc móc nối làm ăn với kẻ phạm tội từng tù tội về, có khi bác ấy mất chức cũng nên đấy!
Vì vậy, con yêu anh Hải vì anh ấy nghĩa hiệp, vì bố anh ấy nghĩa hiệp, vì mẹ anh ấy hiền lành đức độ, bác gái để lại phúc cho con cháu đấy mẹ ạ. Con tuy chưa nghĩ đến việc lấy anh Hải để báo đáp công ơn trời biển của bác trai và gia đình bên đó với nhà mình. Nhưng bố đã gọi điện thoại bảo con thực sự đã “nghĩ hộ cho bố. Con về làm dâu để thay mặt bố mẹ và gia đình ta cảm tạ gia đình bên ấy”.
Thoa nói một mạch không nghỉ. Khiến cho bà Minh đang tức hộc lên, định mắng cho con gái một trận, và ra lệnh cấm không yêu đương gì kẻ lái xe ít học kia. Con học cao hiểu rộng, phải tìm một tấm chồng cho xứng đôi. Không ngờ Thoa nói một hồi, từng câu từng chữ chắc nịch dội vào tai bà Minh. Bà chưa kịp phản ứng gì thì Thoa chốt:
-Mai con về. Con và anh Hải đã định tuần sau cưới, con muốn về báo cáo bố mẹ và chuẩn bị thật chu đáo cho ngày cưới. Không ngờ mẹ lại gây ra chuyện ầm ĩ này. Con mong mẹ sớm qua nhà bác Hải xin lỗi 2 bác ấy...
Hoa tắt máy rồi mà bà Minh vẫn còn ngẩn ngơ. Con gái muốn lấy thằng lái xe thật à? Còn lâu! Con gái bà xinh đẹp nhường ấy, bà khó nhọc nuôi nó ăn học. Nó phải lấy một anh cán bộ công chức ngoài Bộ, sao phải lấy cậu lái xe! Mà Hải đang lái xe cho bố nó, chính là ông Giám đốc công ty. Sau vài năm nữa ông bố nghỉ hưu thì nó ra rìa chứ báu bở gì!
Con gái lại còn đòi mình sang xin lỗi bà Hải. Vớ vẩn thật! Mình gặp mặt mà không đánh nữa là tốt rồi, đừng mơ mình sang xin lỗi! Mình không bao giờ chấp nhận thằng Hải làm rể, đố nhà nó cưới được con gái mình! Bà Minh cứ chắc mẩm thế!
Nhưng bà Minh không ngờ, chồng bà lại nghĩ khác. Bà đang ngồi thừ ra nghĩ kế để chống lại đám cưới. Cái đám cưới vô lối “con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy” này, thì ông chồng lao xe ô tô vào sân. Ông bỏ công việc sáng nay, chạy về nhà, không lẽ lại chuyện mình đánh bà Hải? Bà Minh đang phân vân thì ông Minh nói:
-Tôi nghe chuyện sáng sớm nay ở chợ, bà tự dưng vô cớ lao vào đánh bà Hải là sao? Tôi thật không ngờ bà lại vô ơn như vậy. May là bà Hải không làm to chuyện, chứ bà ấy mà báo Công an thì bà bị bắt vì tội hành hung, vì gây rối nơi công cộng rồi. Bà phải học cái Thoa, con nó có học nên nó nghĩ sâu xa. Tôi phục nó, bởi nó biết nghĩ hộ cha mẹ. May là nó và thằng Hải yêu nhau, con gái mình về làm dâu, thay mặt cha mẹ báo đáp ân điển của nhà bên ấy, tôi thấy đỡ canh cánh trong lòng. Tôi không may trong chuyện làm ăn, phải đi tù trong lúc vợ trẻ với 3 đứa con thơ dại. Bà nghĩ xem nếu không có nhà ông Hải cưu mang, giúp đỡ thì bà có một mình nuôi được 3 đứa con không? Rồi tôi ra tù về nhà không biết làm việc gì kiếm sống, lại được ông ấy chỉ lối, tạo điều kiện cho làm ăn. Ông ấy còn lấy cả danh dự ra bảo lãnh để tôi – một kẻ vừa ra tù, không được ai coi trọng, chưa nói là nhiều người khinh bỉ, được ký hợp đồng sản xuất thành phẩm cho công ty ông ấy. Ông ấy còn giúp tôi mở rộng thị trường bán hàng ra nhiều tỉnh thành. Thế nên tôi và bà với các con mới có nhà lầu xe hơi. Bà không hiểu hay sao?
Ơn của ông ấy, của nhà bên ấy, đời tôi và bà không thể trả hết đâu! May là con gái học rộng, hiểu nhiều, nó yêu thằng Hải thì tôi ưng ý quá. Mà bà đừng chê nó chỉ là lái xe! Nó thích lái xe cho Giám đốc vì đó là bố nó, nó bảo chỉ có nó lái thì mới an toàn cho bố. Nó tranh thủ ban đêm đi học đại học tại chức Luật kinh tế, rồi ít nữa bố nghỉ hưu thì nó mở Công ty Luật chuyên tư vấn về kinh tế, tránh cho những công ty kiểu như tôi ngày trước, do không hiểu pháp luật, làm bừa nên mới vi phạm pháp luật. Nếu các công ty thuê luật sư thì đảm bảo đúng pháp luật, kinh doanh an toàn. Thằng con rể tương lai nó có đường hướng cuộc đời rõ ràng như thế, mà bà còn lồng lộn lên cái gì chứ! Bà mau đi với tôi, sang nhà bà Hải xin lỗi ông bà ấy. Nếu không mai cái Thoa nó về thì tôi với bà còn mặt mũi nào nhìn con!
Nghe chồng nói vậy, bà Minh ngẩn người…
Trần Hà An