Chiều 22/10, nữ danh ca Khánh Ly đã có buổi trà đàm với báo giới Đà Nẵng. Đây là buỗi gặp gỡ báo chí trước khi danh ca này cùng với ca sĩ Elvis Phương, Anh Khoa và hai nghệ sĩ trẻ hát nhạc Trịnh là Quang Thành, Kyo York thực hiện đêm nhạc “The Best of Khánh Ly: Tạ Ơn” tổ chức tối 26/10 tại Nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng.
![]() | |
|
Tại đây, danh ca Khánh Ly từng có biệt danh “Nữ hoàng chân đất” đã có những chia sẻ về tình cảm của mình đối với Đà Nẵng. Đó là tình cảm đã chôn kín trong lòng hàng chục năm qua vì rất ngại viết ra, nói ra, đến nay mới có dịp thổ lộ và cảm thấy lòng mình nhẹ đi một chút.
“Người Đà Nẵng hiền lành, tử tế lắm!”
Danh ca Khánh Ly: Tôi về đây lần này là lần thứ tư. Tôi cũng rất hồi hộp, vì một người mà về một thành phố 4 lần trong 4 năm, tôi sợ là không còn ai muốn gặp mình nữa, không còn ai muốn trông thấy mình nữa. Nhưng lại có nhiều người hỏi, tại sao tôi chọn Đà Nẵng mà không chọn Sài Gòn hay những nơi khác?
TP Đà Nẵng là nơi mà tôi cho là đáng ca ngợi nhất. Sau bốn mươi mấy năm thì tôi nghĩ Đà Nẵng là nơi mà tôi rất yêu. Bởi vì người Đà Nẵng ở đây hiền lành, tử tế, nhẹ nhàng. Đường phố thì sạch, không ồn ào như một số nơi tôi đã đến. Cho nên tôi rất hạnh phúc khi trở lại Đà Nẵng lần này!
Tôi lớn tuổi rồi, và tôi hay nghĩ mình đi lần này không biết còn có lần tới hay không? Không biết năm tới mình còn đủ sức để đi hay không? Tại vì nhiều khi sức khỏe của mình, cái tuổi của mình không cho phép mình thực hiện được những điều mình mong muốn. Cho nên tôi rất mừng khi được trở lại cái nơi mà tôi thích, là Đà Nẵng và Hội An.
Tôi có nhiều lý do để yêu Đà Nẵng lắm. Đến đây, tìm lại đươc một ít hình ảnh của chính mình cách đây gần nửa thế kỷ. Điều đó cũng đủ an ủi cho những tháng ngày còn lại của mình. Tôi thường tự nhủ, cứ làm đi, cố gắng đi đi, vì thời gian của mình không còn bao nhiêu nữa, đừng để phải hối tiếc vì đã không làm khi còn có thể làm được.
![]() | |
|
Lần này tôi may mắn gặp được một nhà tổ chức rất trẻ, rất hăng say trong hoạt động nghệ thuật, cho nên tôi hy vọng tôi và các bạn vào tối 26/10 tới sẽ có được một đêm nhạc thật là thoải mái, thật là hạnh phúc tại Nhà hát Trưng Vương!
PV : Lúc nãy chị có nói “người Đà Nẵng hiền lành, tử tế lắm”. Nếu được, mong chị có thể nói rõ thêm ý đó!
Danh ca Khánh Ly: Tại sao tôi nói người Đà Nẵng hiền lành, tử tế, dễ thương? Tôi có vào chợ Hàn, đi vòng vòng mua trái cây. Mình đi chợ thì mình phải hỏi giá, đúng không? Và tôi được trả lời rất nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy chắc là mọi người cũng nhìn thấy mình không phải là ai đó xa lạ với mảnh đất này. Qua sự trả lời của người Đà Nẵng về giá cả, tôi hiểu được điều đó. Không có cái chuyện “chặt chém”.
Hoặc khi tôi hỏi điều gì mà mình không biết, hoặc khi tôi cần một vật gì đó thì liền có người đi tìm cho mình một cách rất nhanh nhẹn, tận tình, từ tiệm ăn hay tiệm gội đầu đều như thế. Tôi cứ nghĩ, hay là tại vì đời sống ở đây dễ chịu cho nên mọi người dễ chịu? Có phải như vậy không các bạn? Đời sống ở đây có dễ chịu không? Tôi nghĩ là rất dễ chịu!
“Tôi có nhiều lý do để yêu Đà Nẵng lắm!”
PV : Chị cũng có nói chị “có nhiều lý do để yêu Đà Nẵng lắm”. Chị có thể cho biết thêm về những lý do đó được không?
Danh ca Khánh Ly: Trước hết là kể từ năm một ngàn chín trăm… hồi đó, tôi là dâu Đà Nẵng. Nhưng cuộc đời làm dâu Đà Nẵng của tôi không được lâu dài, chỉ 7 năm thôi. Không thể nói 7 năm đó chỉ toàn là những điều làm cho tôi thất vọng, nói như vậy là sai. Tôi cũng hài lòng cho sự lựa chọn của mình, nhưng nó không hẳn được như ý mình muốn, cho nên tôi chấm dứt ở đó.
Và tiếp theo đó lại là một nguyên nhân, lại là một gương mặt, lại là một khoảng thời gian khác với một người khác. Tôi cũng không may mắn lắm. Bởi vì tôi đã mất người đó trước khi tôi được người đó. Đà Nẵng và người đó đã để lại trong lòng tôi một vết thương rất lớn, một vết thương không thể nào xóa nhòa.
![]() | |
|
Tôi muốn trở lại Đà Nẵng là vì tôi muốn tìm lại chính mình ở một khoảng thời gian lúc tôi đẹp nhất, buồn nhất và là lúc đau đớn nhất. Nhưng tất cả những điều đó làm cho tôi không thể nào quên được, và nó trở thành một kỷ niệm - dĩ nhiên không có đời thường tí nào cả!
Tôi muốn cảm ơn Đà Nẵng, tôi muốn cảm ơn tất cả những người Đà Nẵng, tôi muốn cảm ơn các bạn đã đến với tôi hôm nay, dù tôi biết tôi chẳng đáng gì đâu. Một người đã đi qua bên kia sườn dốc cuộc đời của mình, nhưng như ông Vũ Thành An viết, lần mò leo mãi, leo được hết cái dốc này, tưởng là mình thoát, nhưng thật ra leo được hết vách này lại thấy một vách sầu khác ở ngay trước mặt mình, không bao giờ ra khỏi, bởi vì đó là cuộc đời!
Xin cảm ơn các bạn đã cho tôi được giãi bày những điều mà thật ra tôi cũng ngại khi viết ra, hay trả lời. Bởi vì có nhiều khi mình nói mà không có được sự thông cảm của người nghe, của người ghi lại thì chắc là buồn lắm. Nhưng tôi tin các bạn sẽ thông cảm cho những điều tôi nói mà không nghĩ là tôi quá đáng khi đặt tình cảm của mình ở tại TP Đà Nẵng này.
Đó là lý do mà tôi yêu Đà Nẵng, tôi muốn trở lại Đà Nẵng. Khi tôi quyết định trở về đây, là tôi muốn trở lại nơi tôi đã bắt đầu. Để nếu có kết thúc thì kết thúc ở nơi mình đã bắt đầu!