Kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12

Đôi nét về người “chính ủy” đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam

Cập nhật: 08:45 | 20/12/2020
Trong tâm trí của tôi, ông Dương Mạc Thạch là một người thấp, đậm, tính tình luôn khoan hòa gần gũi mọi người mặc dù ông là Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh. Hồi  8 tuổi, anh trai tôi khi đó là Trưởng Chi nhánh ngân hàng tỉnh đưa tôi lên cơ quan chơi, không biết hôm đó có sự kiện gì mà ông Toán Văn Báo, thợ ảnh, sau này là phóng viên báo Hà Giang mang máy ảnh đến chụp, ông kéo tôi đứng trước với ánh mắt đầy trìu mến đến bây giờ vẫn không thể quên.    
Ông Dương Mạc Thạch tức Xích Thắng

Mãi sau này đi bộ đội ở quân khu Việt Bắc tôi mới biết ông chính là Xích Thắng chính trị viên đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân tiền thân quân đội nhân dân Việt Nam, và còn biết vợ ông cùng gia đình từng nấu cơm, vá áo cho Bác Hồ và ông Võ Nguyên Giáp khi hoạt động tại vùng đất Nguyên Bình, Cao Bằng.

Ông vào đảng từ năm 1934, là Ủy viên Ban chấp hành lâm thời tỉnh Cao Bằng từ năm 1940. Sau Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (tháng 5/1941) đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, ông được tổ chức phân công bám trụ hoạt động ở vùng Nguyên Bình và vùng giáp ranh với tỉnh Bắc Kạn. Vốn là “thổ công” trên địa bàn, nắm chắc phong trào cách mạng và là người có uy tín ở địa phương, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc, tại những vùng này, ông đã tích cực xây dựng và phát triển cơ sở, vận động đồng bào Tày, Nùng, Mông, Dao, Hoa vào các Hội cứu quốc, tổ chức Mặt trận Việt Minh ở các địa phương. Lần tìm trong sử sách tôi dần hình dung ra chân dung một con người từng là yếu nhân trong quân đội từ khi còn trứng nước. Đội quân chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam được thành lập ngày 22.12.1944 theo chỉ thị của Hồ Chí Minh tại một khu rừng giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng có công lớn của ông.

Ông Võ Nguyên Giáp là người được Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ thành lập và trực tiếp lãnh đạo VNTTGPQ. Đội gồm 34 người trong đó có 3 nữ, có 34 súng trường, do Hoàng Sâm làm đội trưởng, Dương Mạc Thạch (Xích Thắng) làm chính trị viên, Hoàng Văn Thái phụ trách tình báo và kế hoạch tác chiến, Lâm Cẩm Như (Lâm Kính) phụ trách công tác chính trị, Lộc Văn Lùng (Văn Tiên) làm quản lí.

Đội có một chi bộ Đảng gồm 4 đồng chí là Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sâm, Xích Thắng, Hoàng Văn Thái. Khi mới thành lập, đội gồm 3 tiểu đội. Mỗi tiểu đội ngoài tiểu đội trưởng còn có chính trị viên. Các chiến sĩ của tiểu đội được chọn lựa trong các đội du kích Cao - Bắc - Lạng và những người đi học quân sự ở nước ngoài về, hầu hết đã trải qua chiến đấu. Đây là quân đội giải phóng đầu tiên của Đảng và nhân dân Việt Nam.

Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân

Nhiệm vụ cụ thể lúc đầu là chính trị trọng hơn quân sự, tuyên truyền trọng hơn tác chiến nên đội được gọi là "Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân". Ngay sau khi thành lập, đội đã đánh thắng trận đầu ở Phai Khắt ngày 25.12.1944, ngày hôm sau, 26.12.1944, đánh thắng tiếp trận Nà Ngần. Sau 2 trận này, do lực lượng đã trưởng thành nên thành lập đại đội, Hoàng Sâm làm đại đội trưởng và Xích Thắng làm chính trị viên.

Việc thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với lịch sử quân đội ta. Chỉ thị thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân của Hồ Chủ tịch tuy ngắn nhưng rất súc tích, bao gồm các vấn đề chủ yếu về đường lối quân sự của Đảng ta: vấn đề kháng chiến toàn dân, động viên và vũ trang toàn dân, nguyên tắc xây dựng lực lượng võ trang cách mạng, phương châm xây dựng 3 thứ quân, phương thức hoạt động kết hợp quân sự với chính trị của lực lượng võ trang, nguyên tắc tác chiến và chiến thuật du kích của lực lượng võ trang, Hồ Chủ tịch khẳng định: "... Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân là đội đàn anh mong cho chóng có những đội đàn em khác. Tuy lúc đầu qui mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của Giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp đất nước Việt Nam chúng ta". Và đúng như bác Hồ dự báo, từ một đội quân 34 chiến sỹ sau mấy năm đã phát triển thành trung đoàn, sư đoàn chủ lực tham chiến đánh đuổi quân thù ở khắp mọi miền của tổ quốc.

Một ngôi mộ khiêm nhường dưới chân ngọn núi nơi ông đã lên đường đi làm cách mạng

Tháng 12/1942, các Ban Việt Minh tổng đã họp tại Lũng Dẻ (châu Nguyên Bình). Ban Việt Minh châu Nguyên Bình bầu ông làm chủ nhiệm. Cùng lúc, ông được Tỉnh uỷ phân công trực tiếp cùng ông Võ Nguyên Giáp “Nam tiến” xuống vùng Bắc Kạn để phát triển phong trào, tổ chức các đội tự vệ. Nhờ vậy, sau một thời gian, các Chi bộ Đảng ở Ngân Sơn, Chợ Rã lần lượt được thành lập. Thời kỳ này, ông là Tỉnh uỷ viên Cao - Bắc - Lạng, là cán bộ chủ chốt chỉ đạo xây dựng và phát triển phong trào khu vực giáp ranh trọng yếu này.

Sau năm 1945 ông là Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ lâm thời tỉnh Cao Bằng, Tỉnh uỷ viên Cao - Bắc - Lạng, Bí thư kiêm Chủ tịch Uỷ ban hành chính kháng chiến Bắc Kạn. Giữa năm 1948, ông được điều về Bộ Tư lệnh làm đặc phái viên các tỉnh miền núi, đầu năm 1949 được bổ nhiệm làm Trưởng phòng quốc dân Miền núi của Liên khu I. Năm 1950, ông được cử đi học trường Chính trị Hà Nam (Trung Quốc), cuối năm 1951 về nước được bổ sung vào Tỉnh uỷ tỉnh Yên Bái, sau đó được Trung ương điều lên tỉnh biên giới Hà Giang.

ông là niềm tự hào của dòng họ Dương ở Cao Bằng

Gần 20 năm gắn bó với mảnh đất địa đầu tổ quốc, ông trải qua các chức vụ, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban hành chính tỉnh. Tên tuổi của ông đã gắn bó với quê hương thứ hai, cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc góp phần xây dựng và phát triển tỉnh miền núi đặc biệt khó khăn này. Đây là thời kỳ gian nan nhất của vùng đất biên cương phia bắc, ông đã cùng cán bộ, nhân dân Hà Giang vừa tiễu phỉ, vừa mở đường lên vùng cao núi đá, vừa phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống mới.

Đầu năm 1970 ông Dương Mạc Thạch được điều về làm Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Nông nghiệp III Bắc Thái, một chức vụ khá khiêm tốn, đến tháng 8/1978 được nghỉ chế độ, trở về sống tại quê hương Cao Bằng và mất một năm sau đó. Dù ở đâu, làm công việc gì ông cũng luôn tận tụy, không so bì cao thấp, miễn là hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, đó là phẩm chất của ông.

Tôi có người bạn là Lý Hồng Minh cùng học cấp III, học rất giỏi nhưng trầy trật mãi không vào đại học được vì là người Hoa, mẹ từng là người phục dịch trong dinh vua Mèo Vương Chí Sình. Minh ấp ủ ý tưởng tạo được giống ngô thuần chủng, năng suất cao cho đồng bào vùng cao núi đá Đồng Văn, Mèo Vạc của Hà Giang nên rất muốn được học Đại học Nông nghiệp. May sao ông Dương Mạc Thạch biết chuyện và can thiệp, Minh đã được vào học Đại học Nông nghiệp III.

Sau khi ra trường Minh đã miệt mài nghiên cứu thực hiện, rất tiếc chiến tranh biên giới đã làm tiêu tan ý tưởng ấy. Bây giờ dù đã định cư ở Hoa Kỳ nhưng mỗi lần về thăm quê, Minh vẫn nhắc đến ông với câu chuyện cảm động ngày xưa. Thời gian càng lùi xa, chúng ta lại càng thấy ông Dương Mạc Thạch luôn có lý, đoàn kết các dân tộc tạo nên sức mạnh chính là đạo lý của ông và suốt cả cuộc đời làm cách mạng ông luôn tâm niệm và thực hiện chân lý ấy. Thật đáng trân trọng, người “chính ủy” đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam.

 

Thái Hà

  • Xin chờ trong giây lát...