Em ơi… Hà Nội khói

Cập nhật: 00:00 | 14/06/2021
Hà Nội mấy hôm nay trời trở mát. Được hưởng cái không khí mát mẻ lại nhớ đến mới hơn tuần trước thôi, Hà Nội nóng ơi là nóng. Đã nóng lại còn bị hun khói nữa thì ai chịu được. Việc Hà Nội bị hun khói là có nguyên do và hãy xem nguồn cơn của sự việc là gì? Và từ khói bỗng nhớ tới một phát minh bị bỏ rơi.    
em oi ha noi khoi
Đốt rơm ở ngoại thành Hà Nội

Thủ đô của chúng ta quả là có nhiều việc kỳ lạ. Từ việc sau một cơn mưa bỗng nhiên nhiều con phố biến thành sông, cho đến việc đèn đang sáng trưng bỗng nhiên phụt tắt thành tối như đêm ba mươi mà không ai báo trước và nhất là mấy hôm vừa qua cư dân thủ đô không tài nào chịu được việc gần như cả thành phố bị bao bọc bởi làn khói đen đặc.

Khói không chỉ hiện diện trên đường phố mà nó luồn lách khắp hang cùng ngõ hẻm. Tóm lại biệt thự cũng như chung cư, nhà riêng cũng như nhà đi thuê đều được hưởng khói như nhau, có khác chăng chỉ là ở mức độ. Các cụ xưa có câu: “không có lửa, sao có khói” vậy nhất định làn khói dày đặc hành hạ cư dân Hà Nội những ngày vừa qua dứt khoát phải do lửa gây ra. Vậy lửa này ở đâu ra và tại sao lại nhè đúng vào dịp này?

Không khó để tìm ra nguồn gốc làn khói. Thì ra thế này: Khói là do bà con nông dân ngoại thành đốt rơm rạ mà thành. Bà con nông dân đốt rơm rạ không phải là do thù ghét gì cư dân đô thị mà là việc bất khả kháng. Nếu như trước đây người nông dân thường xuyên phải gom góp rơm, rạ, thân cây ngô… làm chất đốt phục vụ nhu cầu dân sinh thường nhật thì với sự phát triển hiện nay, khi mà cuộc sống trở nên sung túc hơn thì những thứ tối cần thiết ngày xưa bỗng trở thành vật thừa thãi, của bỏ đi (nông dân ngày nay dùng than tổ ong, thậm chí nhiều hộ còn dùng bếp ga, bếp điện). Vậy, rõ ràng những thứ thừa thãi như rơm rạ không đốt bỏ thì để làm gì và để vào đâu cho hết?

Cũng có nhiều ý kiến quan tâm đến việc xử lý những sản phẩm còn lại sau thu hoạch như dùng rơm rạ cho việc sản xuất nấm. Việc này có lợi nhiều chiều, người dân có nguyên liệu sản xuất với giá gần như cho không, mà người nông dân lại thoát được gánh nợ không biết bỏ đi đâu kia. Còn nhiều gợi ý khác nữa cho việc tận dụng rơm rạ vào những việc có ích hơn cho cuộc sống.

Những ý kiến này nhận được sự đồng tình của rất nhiều bạn đọc. Nhưng có điều đây cũng chỉ là một trong những biện pháp chứ chưa phải là biện pháp căn cơ triệt để cho vấn đề rơm rạ đang làm đau đầu các nhà quản lý (với diện tích trồng lúa lớn như nước ta thì rơm rạ là quá nhiều).

Một biện pháp có thể nói là tối ưu và có thể giải quyết triệt để vấn đề này nhưng chưa thấy ai đề cập: Xây dựng nhà máy nhiệt điện dùng nhiên liệu là rơm rạ. Đây không phải ý tưởng viển vông, nói cho vui. Vào những năm 80 của thế kỷ 20 Ấn Độ là nước đầu tiên trên thế giới đã xây dựng nhà máy điện như vậy. Với nhà máy điện này, ấn Độ đã giải quyết được vấn đề tồn tại từ lâu nay: Xử lý những phần thừa ra trong thu hoạnh nông nghiệp đồng thời cung cấp dù không nhiều điện cho chính những ngươi nông dân, chủ nhân của những đống rơm rạ “bỏ thì thương, vương thì tội” kia

Dù vẫn biết nhà máy điện chạy bằng rơm rạ thì sản lượng điện không thể sánh bằng chạy dầu hay than, nhưng như đã nói ở trên việc làm này là “nhất cử nhiều cái tiện”. Thứ nhất giải quyết triệt để được vấn nạn rơm rác, thậm chí người sở hữu rơm rác còn có thu nhập. Thứ hai tạo công ăn việc làm và cấp năng lượng cho một số đối tượng nhất định và còn nhiều cái lợi khác nữa.

Chuyện này thì tận nước Ân Độ xa xôi, còn chuyện ngay tại Thái Bình, Việt Nam mới thấy là kỳ quái. Số là, cách nay một vài năm người nông dân Bùi Văn Kiên (xã Thái Giang, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) sáng chế ra chiếc lò đốt rác có khả năng đốt triệt để rác thải và sản sinh nhiệt lượng để phát điện.

Ông Bùi Văn Kiên, chủ nhân của sáng chế này cho biết: "Năm 2011, tôi đã có cuộc thử nghiệm công khai ở chợ Sặt (xã Thái Giang - PV), lúc đó có cả đoàn làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình. Trong cuộc thử nghiệm này, tôi đã đốt một khối lượng rác thải gồm nhiều loại từ rác sinh hoạt, rác công nghiệp (sắt thép phế liệu) cho đến rác thải y tế, là thứ khó nhằn nhất.

em oi ha noi khoi
Sáng kiến lò đốt rác của anh nông dân bị cho vào "thùng rác"

Lượng điện sản sinh ra đủ thắp sáng 20 bóng đèn sợi tóc 100W, còn lượng khói đen xả ra môi trường gần như không đáng kể. Đoàn của Sở KHCN cũng đã đo đạc những chỉ số điện năng từ chiếc máy của tôi. Nhưng sau đó, tôi nhận được kết quả là không cho thử nghiệm, chế tạo thêm nữa vì lý do không an toàn, mất vệ sinh môi trường."

Hãy nghe một người có chuyên môn cao nhận xét về cỗ máy của ông Kiên. Phó Giám đốc Văn phòng Chứng nhận hoạt động Công nghệ cao của Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Phan Vinh Quang đã nói: "Phải nói đây là một thành quả sáng tạo rất lớn của người Việt Nam. Trên thế giới mới chỉ có một đăng ký của người Nga gần tương đồng nhưng không cho kết quả khả quan như ông Kiên. Theo ông Quang thì đã đo 5 điểm và chỉ trong mấy tiếng đốt lò của buổi sáng hôm thử nghiệm tháng 8/2012 đã cho kết quả rất thuyết phục như sau: Tại Nhiệt độ cửa nhập nguyên liệu cho nhiệt độ trung bình là 631,85 độ C, tại nhiệt độ trên thân lò 30 cm cho nhiệt độ trung bình là 902,57 độ C.

Còn về chỉ số mẫu khí đều đảm bảo tiêu chuẩn Việt Nam. Trong đó, lượng bụi của lò ông Kiên là 160mg/Nm3, còn tiêu chuẩn VN là 150mg/Nm3 (vượt chuẩn không đáng kể). Chỉ số CO của ông Kiên là 324mg/Nm3 còn tiêu chuẩn VN là 300mg/Nm3 (vượt chuẩn không đáng kể). Chỉ số SO2 của ông Kiên là 110 mg/Nm3 còn tiêu chuẩn VN là 300mg/Nm3, NO2 của ông Kiên là 130mg/Nm3 còn tiêu chuẩn VN là 500mg/Nm3. Đây là những con số rất đáng thuyết phục cho lò đốt rác của người nông dân này”.

Đáng nhẽ chính quyền và giới khoa học phải nhiệt tình đón nhận phát minh của người nông dân này. Nhưng không hiểu vì lý do gì, có thể là ganh ghét hay đố kỵ mà người ta lấy lý do lãng nhách là "Ông Kiên đã vi phạm về luật môi trường theo quy định của nhà nước là không được phép chuyển rác về nhà, ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh. Việc đốt rác, khí thải... cũng phải có tiêu chuẩn môi trường. Ngoài ra, cái nồi hơi theo quy định của nhà nước muốn sử dụng là phải đi học về các biện pháp an toàn thì mới được cho vận hành”, để cấm ông Kiên thử nghiệm tiếp và chế tạo. Và chiếc máy ấy bây giờ bị mổ xẻ, mỗi phần nằm một chỗ trong nhà ông Kiên. Lò đốt nằm ngoài vườn, tua-bin nằm sân thượng, ống xả treo góc bể, còn một số phần lỉnh kỉnh, tức mình ông ném xuống ao.

Thế là cứ đến mùa gặt lúa thì khói lại bao trùm khắp các thành phố, làng mạc như mọi người đã biết giống vừa qua. Mong rằng ý kiến nhỏ này lọt tai các nhà khoa học. Xin các vị lưu tâm nghiên cứu, nếu dự án này thành sự thật thì xã hội, nhất là bà con nông dân sẽ biết ơn các vị lắm lắm!

Quý Thích

  • Xin chờ trong giây lát...