![]() |
Căn nhà nhỏ gia đình anh Tú ở trước nguy cơ bị chính quyền bắt tháo dỡ. |
Nằm trong con ngõ nhỏ thuộc phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, căn nhà của gia đình anh Đậu Xuân Tú, nếu nhìn qua cứ tưởng túp lều ai đó dựng lên trên mảnh đất hoang để đựng vật liệu chuẩn bị xây nhà. Quả thật, gọi nhà cho “sang” chứ thực ra nó đúng là cái lều, rộng chừng 40m2, chiều cao chỉ quá đầu người một chút, mái lợp tôn, xung quanh cũng được che chắn bằng các tấm tôn.
Bước vào bên trong mới thực sự khủng khiếp, dưới cái nắng gay gắt của mùa hè miền Trung, căn nhà chẳng khác nồi hầm đang sôi sùng sục trên chảo lửa, đến cây nến để trên bàn thờ cũng bị đổ oằn xuống như lưỡi câu. Còn các vật dụng khác làm bằng gỗ, hoặc nhựa như bàn, ghế, giường, tủ… cũng bị sức nóng “uốn” cong queo, hở toang hoác.
“Mùa đông thì lạnh, ẩm thấp gây bệnh tật, mùa hè nóng hầm hập suốt ngày đêm, 3 cha con tôi gần như hằng đêm phải mang chiếu ra trước cửa nằm mặc cho muỗi đốt. Tôi vốn vất vả từ nhỏ, lại được rèn luyện 3 năm trong quân ngũ nên khó khăn thế nào cũng chịu đựng được, chỉ thương 2 con còn nhỏ đang tuổi đi học, nhiều lúc thấy bất lực quá mà không biết kêu ai!”. Anh Tú buồn bã tâm sự.
Theo lời anh Tú Kể, bố mẹ anh sinh được 6 người con, 3 trai 3 gái. Năm anh chị đầu lớn lên lấy chồng cưới vợ và đều đã có nhà riêng. Anh cả và anh thứ, sau khi lập gia đình, do không được Nhà nước cấp đất nên đành làm nhà trong vườn của bố mẹ. Còn anh Tú, năm 1994 có lệnh nhập ngũ lên đường đi bộ đội.
Hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, anh sống cùng bố mẹ và anh cả trong một nhà. Đến năm 2003, anh Tú lập gia đình, vì không có chỗ ở nên đành phải tiếp tục ở tạm trong nhà anh cả. Thời gian sau đó, anh nhiều lần làm đơn xin chính quyền cấp đất nhưng không được giải quyết.
Do cả 2 vợ chồng đều không có nghề nghiệp, sau khi sinh cháu thứ 2, vì cuộc sống quá khó khăn nên người vợ lặng lẽ bỏ đi làm ăn xa, từ đó đến nay không về và anh trở thành gà trống nuôi con. Hiện con gái thứ 2 đang lớp 11, ngoài giờ học ở trường cháu phải đi làm thuê ở quán bia để kiếm thêm tiền phụ giúp bố. Còn anh Tú đi làm bảo vệ cho khách sạn, 2 năm nay dịch bệnh không có khách, vì thế lương cũng chẳng được là bao.
Khi bố mẹ anh Tú mất có để lại một mảnh đất gần 50m2. Đây là đất của ông dượng (chồng bà cô) tên Trần Hậu Nghĩa để lại cho gia đình từ năm 1975. Việc gia đình sử dụng mảnh đất của ông dượng để lại đã được các hộ dân có đất liền kề xác nhận bằng văn bản, trong đó có tài liệu do chính quyền trước đây khi chưa tách phường là xã Thạch Quý (nay là phường Nguyễn Du) xác nhận.
Đến năm 2007, anh Tú mua thêm một mảnh đất liền kề, diện tích khoảng 30m2 của gia đình ông Trần Hậu Quý và bà Trịnh Thị Hường. Hiện giấy tờ mua bán anh Tú vẫn giữ và đang làm nhà tạm trên đấy.
Quá trình làm nhà tạm, gia đình anh Tú có đơn xin UBND phường Nguyễn Du nhưng không được chấp thuận. Căn cứ đưa ra là theo trích lục bản đồ 299 lưu tại UBND phường Thạch Quý và bản đồ 371 lưu tại UBND phường Bắc Hà thì thửa đất trên thuộc quản lý của Nhà nước.
Tuy nhiên, sau khi xem lại các bản đồ trích lục trên, phía gia đình anh Tú thấy có nhiều điểm không hợp lý. Thứ nhất, cả 2 bản đồ trích lục mà UBND phường Nguyễn Du đưa ra đều không đúng với hiện trạng mảnh đất tại thời điểm lập bản đồ, như: không có đường hoặc thực tế có đường nhưng trong bản đồ lại không có. Thứ 2, cùng thửa đất ghi trong bản đồ giống nhau, nhưng thửa bên cạnh lại được người dân xây nhà từ lâu mà không thấy chính quyền can thiệp…
“Về 2 bản đồ trích lục do UBND phường Nguyễn Du đưa ra tôi không dám nói đúng hay sai, nhưng thực tế tôi sinh ra và lớn lên ở đây nên vườn nhà ai như thế nào, đường đi lối lại ra sao, tuy giờ đã có nhiều thay đổi nhưng tôi vẫn thuộc như lòng bàn tay. Quả thật, nếu nhìn 2 bản đồ đấy thì không đúng với hiện trạng tại thời điểm từ năm 1980 – 1985 (bản đồ 299), hoặc năm 1995 – 1997 (bản đồ 371)”. Anh Tú cho biết.
Việc đúng sai thế nào, anh Tú là người dân có thể không hiểu được, tuy nhiên, chuyện gia đình anh sử dụng mảnh đất này từ năm 1975 là có thật. Và thật hơn nữa là hiện hoàn cảnh gia đình đang hết sức khó khăn, anh cũng chỉ ước mong có một chỗ “cắm dùi” để yên tâm làm ăn nuôi con cái trưởng thành. Anh rất hy vọng được lãnh đạo UBND TP Hà Tĩnh, UBND phường Nguyễn Du và phòng ban chức năng của thành phố thấu hiểu, chia sẻ và giúp đỡ./.