Học sinh Hà Nội được đổi khu vực tuyển sinh vào lớp 10 là hợp với tình hình thực tế

Cập nhật: 07:32 | 23/02/2021
Những ngày qua luận xôn xao khi Sở GD&ĐT Hà nội ra qui định mới yêu cầu thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 và 2 phải theo khu vực có đăng ký hộ khẩu thường trú. Qui định này được cho là không phù hợp với hoàn cảnh thực tế của một sô thị loại 1 nơi có điều kiện sống mở và một nền kinh tế năng động như Hà Nội.

Vẫn tự cho là đúng

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 vừa được UBND TP.Hà Nội phê duyệt, quy định mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào vào 3 trường THPT công lập thay vì 2 nguyện vọng như trước. Tuy nhiên, quy định nêu rõ: “Nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 phải thuộc khu vực tuyển sinh mà học sinh có hộ khẩu thường trú”.

Trong khi đó cũng kế hoạch này áp dụng cho tuyển sinh vào lớp 10 THPT các năm trước, gần nhất là năm học 2020-2021, quy định: "Cho phép học sinh có thể thay đổi khu vực tuyển sinh, học sinh muốn thay đổi khu vực tuyển sinh phải có đơn xin đổi khu vực tuyển sinh. Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào 2 trường THPT công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh, không kể nguyện vọng vào các lớp chuyên..."

Do vậy, quy định trong kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 nêu rõ: “Nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 phải thuộc khu vực tuyển sinh mà học sinh có hộ khẩu thường trú” mà không có bất cứ quy định nào kèm theo về việc được đổi khu vực tuyển sinh như các năm trước, khiến phụ huynh có con chuẩn bị thi vào lớp 10 thực sự "bấn loạn".

Sau khi UBND TP. Hà Nội ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch này, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cũng xác nhận việc bắt buộc học sinh phải đăng ký nguyện vọng vào 2 trường THPT công theo khu vực tuyển sinh mà học sinh có hộ khẩu thường trú là đúng.

Không nên cấm chợ ngăn sông

Phản ứng với qui định này, một số phụ huynh nói qui định gây khó cho học sinh và phụ huynh. Chị Phạm Hạnh Ng. cho biết, con gái chị hiện có HKTT tại Ba Vì nhưng từ sau khi kết hôn, gia đình chị vẫn định cư tại Hà Nội đến nay cũng đã 15 năm. Vì chị vẫn phải đi thuê nhà ở do điều kiện giá nhà ở Hà Nội vẫn quá cao so với gia đình công chức. Mặc dù thành phố đã cho phép công dân KT3 được phép nhập khẩu vào chủ hộ cho thuê nếu chủ độ đồng ý. Nhưng thực tế thì qui định này vân chưa thể phát huy hiệu quả do không có mấy chủ hộ chấp nhận để người thuê trọ nhập khẩu vào nhà mình có thể gây nên những hệ lụy rắc rối lâu dài về sau. Nếu thực thi qui định mới của Sở GD&ĐT Hà Nội thì con chị phải về thi và học tại trường THPT ở Ba Vì. Điều đáng nói là gia đình chị vẫn phải sinh sống tại trung tâm thành phố vì anh chị vẫn đang làm việc tại khu vực này. Làm theo qui định tức là phải bỏ việc cùng con về quê tiếp tục theo học, hoặc gửi con về quê trọ học xa nhà. Cách thứ ba là cho con theo học trường ngoài công lập. "Lực học con bé nhà tôi khá tốt, nếu thi ít nhất cũng có thể đỗ trường top 2. Nếu chỉ vì vướng hộ khẩu mà cháu phải theo học trường ngoài công lập thì khổ thân phí cho cháu quá. Mà học phí khu vực này khá cao, nuôi 2 đứa con ăn học mà gánh mức học phí này thì lương công chức không đủ sống", chị Ng. than thở.

Một phụ huynh khác cũng ý kiến "Trước đây cái gì cũng đòi hộ khẩu. Lắp điện, nước, điện thoại gì cũng phải có hộ khẩu mới được đăng ký mua. Muốn có hộ khẩu thì phải có nhà ở. Muốn mua nhà hợp pháp, sở hữu chính chủ thì lại phải có hộ khẩu. Cái vòng luẩn quẩn ấy bó buộc người dân, bó buộc nền kinh tế, chỉ phù hợp với xã hội thời còn cơ chế bao cấp. Nay Hà Nội đã là đô thị hiện đại và năng động bậc nhất nước, người ở khắp nơi tìm về làm ăn và cống hiến phát triển. Thực tế cho thấy không có cư dân nhập cư thì Hà Nội chỉ là thành phố bình lặng, vắng teo, mọi công việc và phần lớn nền kinh tế sẽ bị trì trệ theo. Vậy nên nếu muốn trở thành một đô thị hấp dẫn đầu tư thì phải có sức hút đối với người dân nơi khác tìm kiếm cơ hội làm ăn và phát triển. Muôn người chung sức mới làm nên thành quả tốt đẹp. Mà muốn thu hút tinh hoa trí tuệ và lao động chất lượng thì phải tạo điều kiện cho người ta được sinh sống ổn định. Những qui định lạc hậu đem hộ khẩu ra để hạn chế thí sinh thực chất là cấm chợ ngăn sông, đã lỗi thời, không phù hợp với tình hình hiện tại, vì vậy đề nghị các cơ quan quản lý lần sau đừng nhắc lại nữa. Nếu muốn chọn lọc thí sinh thì hàng rào điểm số đã là biện pháp thích đáng nhất rồi. Ai vượt qua được thử thách của kỳ thi, người đó xứng đáng được học trong các trường có chất lượng tốt hơn và học phí ưu đãi hơn. Như thế mới là công bằng xã hội. Chính lực lượng trí thức này sẽ trở thành những lao động chất lượng cao, đem lại cơ hội phát triển vượt bậc cho đô thị Hà Nội. Các nhà quản lý cũng cần nâng cao chất lượng của các qui định, quyết định để sao cho xứng tầm với trình độ phát triển chứ không nên tư duy theo kiểu bó buộc, chủ quan duy ý chí, sao cho mình dễ làm việc nhưng đẩy bao nhiêu người vào thế khó chỉ vì những qui định kiều như kéo chân nhau thế này".

Cần những văn bản mang tính ổn định

Mặc dù qui định bắt buộc thí sinh phải đăng ký nguyện vọng 1 và 2 theo HKTT đã bị thu hồi ngay chỉ sau một ngày ra thông báo vì vấp phải phản ứng dư luận. Nhưng điều mà người dân mong muốn là các cơ quan quản lý rất cần phải tư duy năng động, thông thoáng hơn, căn cứ vào tình hình thực tế chứ không phải là những qui định thay đổi chóng mặt, mỗi năm một kiểu, khiến người dân nhiều khi phải nhao nhao lên, khóc dở mếu dở chạy theo để đáp ứng. Từ nhiều năm nay, những qui định thường xuyên thay đổi, lâu lâu lại quay trở về qui định cũ trong lĩnh vực giáo dục đã lcó khá nhiều nhưng các nhà quản lý dường như chưa biết mệt, chưa chịu dừng lại. Vì vậy cứ lặp đi lặp lại điệp khúc là ai có con đến thời điểm thi thì nghển cổ ngóng qui định mới của Sở, của Bộ xem năm nay có gì mới. Đáng trách một điều là những qui định này dường như không hướng nhiều đến việc cải tiến những qui định làm chậm sự phát triển của nền giáo dục đất nước, thành phố, cải tiến giáo dục. Thay vào đó những qui định mới ấy chủ yếu hướng đến thay đổi những điều còn hết sức vô thưởng vô phạt, có cũng được, không có cũng chẳng sao, nhiều khi chỉ làm khó phụ huynh, học sinh và giáo viên khiến kỳ thi vốn đã vô cùng căng thẳng lại còn phải lo hoàn thành những thủ tục nhiêu khê phiền phức.

Một giáo viên chủ nhiệm lớp 9 của một trường THCS trọng điểm tại Hà Nội than thở "Làm giáo viên chủ nhiệm tức là phải quản lý hàng trăm thứ, sơ suất một chút là sai, là hỏng. Các con còn ở tuổi mà ý thức trahcs nhiệm chưa cao, sai hỏng đâu cô giáo và phụ huynh phải chịu. Ấy vậy mà mỗi năm GVCN phải nhận hàng chục văn bản, thông báo dồn từ Bộ, Sở, phòng GD&ĐT về. Phải căng mắt ra đọc, đối chiếu xem nội dung có khác gì so với những văn bản trước đó. Qui định mới chồng lên qui định cũ, giáo viên vừa dạy học, vừa quản lý, vừa phải giao tiếp, giải thích với mấy chục học sinh và mấy chục phụ huynh, nhiều khi không thể nhớ hết được. Nghiên cứu của thế giới đã chứng minh, một nền giáo dục cần phải ổn định để phát triển. Một nền giáo dục tiến bộ thì cũng phải 20-30 năm sau mới thấy được kết quả. Một nền giáo dục mà mỗi năm thay đổi một lần thì không cần nói cũng biết những cây ấy tương lai sẽ cho kết quả gì. Tôi đề nghị những nhà quản lý trước khi ra một văn bản mới, trước khi ký một quyết định mới nên cân nhắc xem quyết định ấy có lợi cho đã số hay thiểu số, có hệ lụy gì cho những ai và ảnh hưởng lâu dài như thế nào"

PV(tổng hợp)

  • Xin chờ trong giây lát...