Khi người ta già

Cập nhật: 00:00 | 22/05/2021
Khi còn trẻ, không ai nghĩ mình sẽ già, nên có người sống phung phí sức khỏe, tiền bạc, thời gian một cách vô tội vạ. Hậu quả để lại là bệnh tật, sự nghèo khó và sự cô đơn. Tuổi già khổ nhất là sống một mình, không có người thân nào ở bên cạnh.    
khi nguoi ta gia
Minh họa

Trong xóm tôi có nhiều người già sống hiu quạnh vì bị con cháu bỏ rơi. Ông Ba lúc còn sức khỏe làm nghề đi biển. Ông có mấy sào đất ở nông thôn nhưng đều bị con cháu chiếm đoạt. Ông nghĩ mình còn sức còn làm ra tiền nên kệ chúng nó. Ông nhậu nhẹt, ăn chơi thoải mái mỗi khi vào bờ.

Cho đến một ngày ông Ba bị tai biến liệt nửa người, không có đứa con nào ngó ngàng tới. Ông phải xin tá túc vào chùa một thời gian. Nhưng bổn đạo thấy ông có con cháu đầy đủ nên không cho ông ở. Ông về ở một cái chái nhỏ cạnh nhà đứa con rất khổ sở, hiu quạnh.

Ông mới chết hôm qua, một cái chết không kèn trống, không ai viếng tang. Một người đàn ông khác, tuổi gần 70 phải bỏ nhà sống lang thang ngoài đường. Suốt đời ông chỉ biết đến ông, bo bo giữ tài sản của ông, không lo cho vợ con. Nên về già cũng chẳng ai quan tâm đến ông.

Ông sống quá ích kỷ nên khổ vì sự ích kỷ đó. Nên chăng, ngay từ nhỏ nên dạy con cháu về sự hiếu thảo. Những bậc làm cha mẹ có kính trọng, nuôi dưỡng ông bà thì con cháu mới kính trọng mình. Về già, nếu có tài sản, nhà cửa nên chia đồng đều cho con cháu. Và cũng nên làm giấy tờ rõ ràng khi mình còn minh mẫn.

Điều quan trọng là nên dành một ít cho mình để tuổi già khỏi làm phiền con cháu.

P.V (Tổng hợp)

  • Xin chờ trong giây lát...