Gửi Nguyên Vũ - con trai yêu quý của bố!
Bố phải cảm ơn mẹ của con, đã vượt qua những ngày tháng nặng nhọc để đem con đến với thế giới tốt đẹp này. Bố luôn trân trọng và yêu thương điều đó. Nhưng bố cũng mong con luôn bình an và sau này trở thành người có ích cho xã hội.
Hôm nay, trong khi đứng gác, nghe thời sự đưa tin về ba cán bộ Cảnh sát giao thông ở Lâm Đồng hy sinh trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc đều đang làm nhiệm vụ, tim bố đau xót quá. Bố lại nhớ những lần đọc cuốn sách “Chết cho sự sống” của Ban Chỉ đạo cuộc vận động xây dựng lực lượng Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, biên tập từ hồi ký viết cho con của liệt sỹ Nguyễn Thành Dũng - Cảnh sát hình sự Công an quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, người bị nhiễm HIV/AIDS trong khi chiến đấu chống tội phạm ma túy và vô tình lây nhiễm cho vợ.
Đau xót nhưng tự hào lắm con ạ! Đó là một cuốn hồi kí dang dở viết cho con trai trong những ngày đếm từng phút của sự sống giống như những giọt sáp cuối cùng của cây nến.
![]() |
Nguyên Vũ thương!
Con biết không, bố đọc cuốn hồi ký “Chết cho sự sống” đúng dịp bố đang gặp khó khăn, mệt mỏi, chán nản trong việc lựa chọn trường đại học và ngành nghề mình theo đuổi. Bấy giờ, ông nội đã tặng bố cuốn sách này trong một dịp ông đi công tác dài ngày về. Những ngày đọc cuốn hồi ký “Chết cho sự sống”, bố luôn có ước mơ được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, được đứng vào hàng ngũ của lực lượng Công an nhân dân. Ước mơ cứ thế lớn dần cho đến khi bố trúng tuyển vào Học viện Chính trị Công an nhân dân với bao bất ngờ, niềm hạnh phúc và niềm tự hào của gia đình.
Đọc những trang hồi ký, bố cảm nhận được những câu chữ giản dị, mộc mạc mà người lính hình sự Nguyễn Thành Dũng tâm sự về cuộc sống đời thường, cuộc chiến vất vả, hy sinh, những day dứt, đớn đau để cống hiến cho Tổ quốc muôn đời bình yên. Bố nhớ như in trong hồi ký có trang viết “Chuyện bị thương đối với người Cảnh sát hình sự là chuyện thường ngày, nào là bắt cướp giật, lao xe chắn đối tượng cũng té, nào là bắt đua xe cũng bị té ngã và đổ máu"… Đó là những con đường khó khăn của một người lính, một người mà bắt đầu vào lực lượng Công an từ còn lính nghĩa vụ với những khó khăn chồng chất và khao khát được làm Cảnh sát hình sự. Với người chiến sĩ ấy, đó là một niềm đam mê, được góp phần vào sự bình yên của Nhân dân.
![]() |
Bố còn nhớ, liệt sỹ ấy đã kể cho con trai của mình về những lần bắt tội phạm và những lần dính máu của tội phạm có HIV, nhưng không thể diễn tả hết được, chỉ muốn kể cho con đứa con trai của liệt sỹ ấy một cách tuần tự. Liệt sỹ ấy không biết dùng từ "mất mát", "nỗi đau", mà những hiểm nguy xảy đến gọi là "tai nạn". Cảm thương trước số phận khi vô tình nhiễm bệnh cho vợ, để vợ ra đi trước, trong sự vất vả của đời sống ngày thường. Họ đã vật vã thực sự với cơn bệnh hiểm, vợ liệt sĩ ấy từng lấy trộm thuốc ngủ để mong sớm ra đi, nhưng chính đứa con trai của họ đã đánh thức trở lại để sống tiếp, chiến đấu đến cùng để giành sự sống, để được nhìn thấy con trai của mình. Còn đối với liệt sỹ Nguyễn Thành Dũng, phải từng bỏ ăn đến suy kiệt và bất tỉnh.
Những dòng chữ đột ngột dừng lại, day dứt… Người đàn ông ấy đã ngừng thở, người chiến sĩ ấy không còn mua được xúc xích cho con, không còn đưa vợ và con đi Đầm Sen chụp hình mỗi mùa xuân đến và biết bao dự định đã dừng lại. Anh đã nằm im lặng trong lòng đất chùa, bên cạnh vợ. Họ để lại Duy Minh và nỗi xúc động của hàng triệu trái tim Việt Nam về sự hy sinh thầm lặng của người Công an trong sự giành giật bình yên lại cho cuộc sống.
Nguyên Vũ con!
Mỗi lần đọc hồi ký của liệt sỹ Nguyễn Thành Dũng, bố lại như có thêm động lực, nỗ lực cố gắng và cống hiến nhiều hơn nữa. Cuốn hồi ký đó đã thay đổi tương lai của bố, giúp bố nhận thức rõ hơn đặc thù nghề nghiệp từ đấy để bố luôn vững tin. Bố đã đừng đọc rất nhiều cuốn sách, trang sách cay đắng mà người chiến sĩ Công an khi đấu tranh với tội phạm gặp phải. Nhưng chuyện của liệt sỹ Dũng là chuyện đau lòng nhất khiến bố không thể cầm được nước mắt. Lẽ ra, người chiến sĩ ấy đã có thể sống rất hạnh phúc quãng đời còn lại cùng với vợ, con. Thế mà sự bất hạnh đã cướp đi tất cả.
![]() |
Khi đọc cuốn hồi kí ấy, bố càng thêm thấy tự hào khi khoác lên mình bộ quân phục màu xanh quen thuộc, được đứng trong hàng ngũ của những người chiến sĩ Công an nhân dân. Qua hình ảnh về con người ấy, bố đã học được cho mình những bài học quan trọng trong học tập và rèn luyện của mình. Bài học về rèn luyện và xây dựng cho mình bản lĩnh kiên cường, không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc. Đọc, nghe và tìm hiểu về câu chuyện của liệt sĩ Dũng, bố như được tiếp thêm động lực, càng yêu và càng trân trọng hơn màu áo bố khoác trên mình.
Cuốn hồi kí đó cũng đã cho bố hiểu hơn về những truyền thống của lực lượng Công an, cho bố cảm nhận được tâm huyết của một người làm cách mạng thực sự. Và liệt sĩ Dũng cũng đã truyền cảm hứng cho bố về cái nghiệp mà mình đang theo đuổi. Những phẩm chất của liệt sĩ Dũng sẽ là những bài học quý giá và bổ ích cho những chiến sĩ trẻ như bố học hỏi và noi theo.
Nguyên Vũ của tương lai!
Những ngày mẹ con mang thai con, bố luôn đọc cho con nghe cuốn hồi ký này cũng chỉ mong sau này khi lớn lên, bố mong con hiểu, cảm thông và theo đuổi cái nghiệp của bố, viết tiếp ước mơ, kỳ vọng trở thành một người Cảnh sát hình sự, một người chiến sĩ Công an cách mạng - một người bình dị như liệt sĩ đã viết “Ba không mong con có quyền cao chức trọng. Điều ba mong mỏi nhất là con có thể làm bất cứ nghề gì để sống miễn là lương thiện. Và con hãy giúp đỡ những ai nghèo khó hơn con".
Trở thành người chiến sĩ Công an đã khó, nỗ lực sống và chiến đấu sao cho xứng đáng với truyền thống, với danh dự còn khó hơn con à. Nhưng bố luôn tin Nguyên Vũ của bố sẽ kiên cường, mạnh mẽ và làm được. Bố cũng mong sau này con sẽ học tập tốt, bởi học tập cũng là tình yêu với Tổ quốc, yêu đồng bào. Con ơi! Tổ quốc ta không có sẵn rừng vàng, biển bạc, mà chính chúng ta phải cùng nhau góp sức tô vàng, dát bạc non sông này.
![]() |
Bố cũng đã gắn bó với màu áo xanh của Đoàn. Có lẽ là duyên, là may mắn nên bố được tặng hai màu áo nhiệt huyết, tự hào và trân trọng nhất: Màu xanh cỏ úa của người chiến sĩ và màu xanh dương của Đoàn. Tất cả đến với bố như một điều tuyệt vời và hạnh phúc. Vậy nên, bố mong con sau này cũng sẽ tham gia, cống hiến cho hoạt động Đoàn bởi mỗi ngày làm Đoàn sẽ cho con niềm vui, trách nhiệm, rèn luyện thêm lý tưởng, nuôi dưỡng thêm đam mê để viết những hành trình cống hiến cho Tổ quốc, cho Đảng và cho Nhân dân.
Tất cả sự kỳ vọng, thương yêu và niềm tin bố dành, gửi đến con. Sự trưởng thành của con giữa sự bình an của mọi người sẽ luôn là động lực giúp bố cố gắng tập trung hoàn thành nhiệm vụ.
Bố mãi yêu con!