Làm gì để cùng con đi qua tuổi tin

Cập nhật: 07:29 | 30/11/2020
Khi hiểu được rằng bất cứ ai cũng phải đi qua giai đoạn tuổi tin, xem những chuyện “bất bình thường” của con là chuyện bình thường giống tất cả mọi người thì người bố người mẹ mới có thể tĩnh tâm để không “hoảng loạn” khi con có những hành động bột phát. Điều quan trọng là người bố, người mẹ phải gắng hiểu con, chủ động làm bạn với con mà không dùng quyền để áp đặt. 

Tôi nhớ mãi cái buổi sáng mùng một Tết năm ấy, khi con trai lớn của tôi đang độ tuổi ương ương dở dở. Sáng sớm như thường lệ, sau khi sửa soạn mâm cơm cúng gia tiên, tôi gọi hai cậu quí tử dậy vệ sinh cá nhân và ăn sáng, lễ cụ rồi bảo chúng mặc quần áo mới đi chúc Tết ông bà. Tôi bắt cả hai đứa lấy com lê ra mặc vì trong năm tôi đã may cho chúng mỗi đứa một bộ để đi đám cưới chị, nếu Tết mà không “mặc gỡ” thì sang năm quần áo sẽ chật. Không ngờ cậu trai lớn nhất quyết không chịu mặc com lê. Tôi càng ra sức ép thì cậu ta càng khùng khùng từ chối. Lời qua lời lại, cậu leo lên nóc tum nhà hàng xóm và ở lì trên đó…

          Không thể nói sao hết nỗi sợ hãi và tức giận. Song may mà tôi lờ mờ hiểu ra là mình đã áp đặt con và để sự việc đi hơi xa. Thế là tôi cố nén cơn giận lại, hạ giọng dỗ dành con xuống:

          -Thôi con ơi, mùng một Tết con leo lên nóc tum nhà bác hàng xóm thế, nhỡ nhà bác ấy bị “rông” thì sao. Con cứ xuống đi rồi từ từ mẹ con mình nói chuyện…( chẳng là cậu giai quí tuy thế rất sĩ diện, không thích va chạm với hàng xóm)

          -Nhưng mẹ không được bắt con mặc com lê!

          -Ừ thì cứ xuống rồi từ từ nói chuyện, bác ấy trông thấy lại thành ra “rông”…( Tôi né tránh yêu sách của cậu ta bởi nếu nhanh chóng  thỏa mãn được một lần thì cậu ta “bắt vở” lần sau sẽ lại thế.)

          May mà cuối cùng con trai cũng leo xuống. Tôi đóng cửa tum lại, không đả động gì đến áo quần nữa và đưa các con đi lễ chùa cho khuây khỏa, sau đó mới ngọt nhạt phân tích…Nhưng thực ra, trong lòng tôi thấm thía một điều: đừng có bao giời áp đặt con cái, dù chúng còn bé hay đã lớn, đặc biệt là  giai đoạn “tuổi tin” chúng càng phản kháng dữ dội. Đúng là biết bao nhiêu chuyện “cười ra nước mắt” khi phải đối mặt với những tình huống tưởng “rụng tim” vì lũ trẻ đương độ “ương ương” này. Mấy hôm rồi tôi khổ sở vì cô bạn thân suốt ngày đòi gặp, vừa khóc vừa kể “ Suốt thời gian con gái ôn thi tốt nghiệp 12 và đại học, tôi phải nhịn nó như nhịn cơm sống, có lúc thấy tim đau thắt muốn chết. Chẳng ai làm gì mà nó cứ làm mình làm mẩy, đi không hỏi, về không chào, gọi không thưa, thích làm gì là làm theo ý mình, không nghe lời bất cứ ai, vể đến nhà chẳng chào ai bỏ vào phòng đóng cử đánh rầm!…” Cô ấy đã phải đi lễ lạc chùa chiền khắp nơi để hy vọng thoát khỏi cảnh ấy. Song thực ra, mỗi người chúng ta đều phải đối diện với thực tế khu con cái bước vào tuổi tin. Tôi và cô bạn ấy bèn đi gặp nhà báo Chu Hồng Vân, một phóng viên đã nhiều năm theo dõi mảng giáo dục để học hỏi kinh nghiệm. Hóa ra chính cô ấy cũng từng “choáng” trước những biểu hiện của con  ở tuổi này đểu rồi, tự buộc mình phải bình tĩnh, kiên nhẫn để tìm hiểu, lắng nghe con, cuối cùng rút ra bài học cho mình:“ Tôi đã học cách nhẫn nại, học cách lắng nghe và cả chấp nhận. Tôi đỡ sốt ruột nắn chỉnh con hơn và im lặng dõi theo con. Tôi thay đổi để tôi đồng hành cùng sự thay đổi của con. Trên hành trình đó, tôi hiểu được rằng chúng ta không cần phải “tăng xông”, cũng chẳng cần  sốt ruột, bởi tuổi 10-15 yêu dấu của các con chúng ta thật tuyệt vời, thật đáng yêu vô cùng. Chỉ cần chúng ta thấu hiểu, yêu thương và kiên nhẫn chờ đợi.” Chúng tôi hiểu rằng, để rút ra được điều điều này thật không dễ dàng với những người làm cha làm mẹ, bởi muôn ngàn tình huống khác nhau khiến họ phải đối mặt khi con ở giai đoạn tuổi tin như: cãi lại người lớn, bất hợp tác với bố mẹ, bỏ học, trốn học đi chơi điện tử, sống ảo, thần tượng một nhân vật nào đó thái quá, tò mò về giới tính…v.v…Và đây là cách chị Vân tháo gỡ vấn đề của con và của chính bản thân mình: “Hành trình rất là gian nan. Nhiều khi tôi đi đón con, chở con đi lòng vòng nhiều chỗ, kể những câu chuyện khác nhau và tôi không bao giờ hỏi con là “tại sao, có chuyện này không?” hay “tại sao, con có làm việc này không?” hoặc là “con phải thế này, phải thế kia” mà tôi chỉ nói chuyện thôi, nói nhiều câu chuyện khác nhau về người này người kia, về chính mình, rằng ngày xưa mình có chuyện này chuyện kia, mình khúc mắc không thể lý giải  và nó là như thế, nói với con là con sắp bước vào tuổi như thế, sẽ gặp những chuyện như thế, có thể con sẽ có cảm xúc như thế, khi con gặp thì con đừng quá sốc”

Sự nhẫn nại tìm hiểu cách đồng hành cùng con của chị Vân thật đáng khâm phục. Nhưng đâu phải người mẹ nào cũng đủ tỉnh táo vượt qua những cú “tăng xông” vì con. Nhiều khi giận  con quá mà mất tỉnh táo, họ hành xử không chuẩn dẫn đến hậu quả khôn lường. Thực chất, ai cũng đã có lần đi qua tuổi tin, kể cả những bậc phụ huynh. Thế nhưng người lớn nhiều khi quên mất giai đoạn mà chính bản thân mình đã đi qua như nhận xét của chị  Nguyễn Thị Hồng ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, một phụ huynh cũng tìm đến chị Vân để trao đổi kinh nghiệm. Chị ấy bảo: “Hình như là các cha mẹ khi mà trưởng thành họ quên hết là họ đã từng như thế nào. Về mặt tâm lý, thế hệ dù khác nhau đi chăng nữa thì bố, mẹ và con cái đều trải qua những cảm xúc giống nhau, nhưng sao các bậc phụ huynh của Việt Nam lại có xu hướng như vậy…”

Đúng là, khi hiểu được rằng bất cứ ai cũng phải đi qua giai đoạn tuổi tin, xem những chuyện “bất bình thường” của con là chuyện bình thường giống tất cả mọi người thì người bố người mẹ mới có thể tĩnh tâm để không “hoảng loạn” khi con có những hành động bột phát. Điều quan trọng là người bố, người mẹ phải gắng hiểu con, chủ động làm bạn với con mà không dùng quyền để áp đặt. Chúng tôi cũng tìm đến Thạc sĩ tâm lý Vũ Thu Hà nghe lời khuyên của chị:  “Thực ra ở tuổi tin các con  đang phát triển để hình thành bản thân thì cái nhìn của các con hoặc có xu hướng tích cực, hoặc có xu hướng tiêu cực. Nhưng khi mà cái tôi người lớn của các con quá khác biệt với cái tôi hiện tại thì dẫn đến cái gọi là các con chưa thể hài lòng với bản thân. Cho nên, đa số tuổi tin các con thiếu những yếu tố tích cực là vì như vậy

Có bỏ công sức tìm hiểu thì mới có thêm được nhiều kiến thức để “ cùng con đi qua tuổi tin”. Sách báo cũng có thể giúp các mẹ nhiều lắn đấy. Tôi và cô bạn đã được tặng cuốn sách “Cùng con đi qua tuổi tin” nhà báo Chu Hồng Vân và Thạc sĩ tâm lý Vũ Thu Hà, đọc được biết bao. Thạc sĩ Vũ Thu Hà phân tích:

“Ở tuổi tin, các vị phụ huynh thấy con có rất nhiều xung đột, nhiều mâu thuẫn, thậm chí các con luôn cãi lại phụ huynh, muốn tách phụ huynh ra, thậm chí có những con làm rất nhiều việc khiến phụ huynh không thể tưởng tượng được, ví dụ nói dối, lấy đồ. Xuất phát từ những tình huống như thế thì chúng tôi cùng chia sẻ cho nhau những câu chuyện thật sự là vấn đề của tuổi tin, ví dụ các bạn ấy xác định bản thân là ai, việc học tập, phát triển cái tôi của mình. Vấn đề về cảm xúc, những vấn đề về tình bạn, tình yêu và rất nhiều những vấn đề khác nữa được thể hiện trong cuốn sách”

Vâng! Những tình huống có thật, những bài học rút ra, những phân tích sâu sắc của các chuyên gia và từ sách sẽ là kho kiến thức thực sự hữu ích đối với các bạn tuổi tin và các bậc sinh thành yêu thương con vô bờ bến ...

 

 

Thanh Thủy

  • Xin chờ trong giây lát...