Lùm xùm chuyện bóc phốt nghệ sĩ - Vì đâu nên nỗi?

Cập nhật: 21:53 | 04/06/2021
Người nghệ sĩ đôi khi còn hy sinh cả danh dự nghề nghiệp của mình để được trả tiền. Sân khấu thì gần như đóng cửa, chính kịch vẫn còn nhưng... "vất vưởng", hài kịch lên ngôi...

lum xum chuyen boc phot nghe si vi dau nen noi

Nhà phê bình điện ảnh Trần Hinh, Giảng viên bộ môn Nghệ thuật, trường ĐH KHXH&NV Hà Nội

Những dư luận lùm xùm về vụ làm từ thiện của một danh hài trong nước vừa qua không khỏi khiến mình phải suy nghĩ. Nông nỗi nào khiến sự việc đã đi quá xa như thế? Con đường nào giúp nền nghệ thuật nước nhà thoát khỏi những bê bối khủng hoảng như đã diễn ra trong thời gian qua.  nguyên Phó Khoa Văn học, Giám đốc Dự án Điện ảnh, Giảng viên bộ môn Nghệ thuật học, trường ĐHKHXH&NV Hà Nội đã viết những dòng trăn trở của những người làm nghệ thuật trước thực trạng sân khấu nghệ thuật và trường đời bị xâm lấn

Nghệ sĩ không lên sân khấu biểu diễn mà chỉ lo quảng cáo, có nhiều quảng cáo vô cùng phản cảm, nói vống lên, quảng cáo sai sự thật, món quảng cáo nào cũng chỉ nhảy múa và ca hát, nhảm nhí đến nỗi khiến người xem cảm giác như nghệ thuật đã trở thành những món hàng tiêu dùng thô thiển. Người nghệ sĩ đôi khi còn hy sinh cả danh dự nghề nghiệp của mình để được trả tiền. Sân khấu thì gần như đóng cửa, chính kịch vẫn còn nhưng... "vất vưởng", hài kịch lên ngôi.... Cả nước, ai ai cũng đua nhau làm hài, mà đúng hơn là làm hề, bởi lẽ hài kịch nếu thực sự là hài kịch, tức là có bài bản, không phải là những tiểu phẩm kịch cương, lời thoại cũng phải được chau chuốt sẵn trong kịch bản, không tuỳ tiện để đạt mỗi mục đích duy nhất gây cười, ít tính giáo dục... thì nó vẫn còn có ích...

ứ tưởng chúng ta có cả một bộ máy quản lý nghệ thuật, nhưng từ bao giờ người ta đã lơ là “thả rông” cho cái hài phát triển tùm lum, đến cả truyền hình cũng dành rất nhiều thời lượng phát sóng cho những trò chơi kiểu Thách thức danh hài, biến sân khấu thành chỗ tung tẩy của một số kẻ hám danh và tham tiền. Đến cả điện ảnh, một loại hình nghệ thuật hiện đại, sang trọng, có tác dụng lan truyền mạnh mẽ trong cuộc sống như thế, cũng trở thành sân khấu của cái hài, vài ba nghệ sĩ hài bỗng nhiên xuất hiện thường xuyên và nhàm chán trên màn ảnh, làm những bộ phim dễ dãi, nhảm nhí.

Còn nhớ thập niên 80, sân khấu Việt chỉ với tài năng của một Lưu Quang Vũ, cũng đã từng khiến cho bao thế hệ khán giả phải ngẩn ngơ, phải suy nghĩ vì những vấn đề quan trọng của đất nước, người nghệ sĩ đặt ra trong vở diễn. Tôi cũng nhớ, chỉ gần đây thôi, một nghệ sĩ cũng vướng vào lùm xùm quảng cáo vừa rồi, từng có công lớn xây dựng được một Nhà hát nghiêm túc, những vở diễn chị làm, mà có một lần có dịp tới Sài Gòn, chúng tôi đặt vé xem cũng không có. Từ ngày chị tuyên bố giải thể Nhà hát, nhảy sang làm hài, hàng tuần xuất hiện trên Ký ức vui vẻ, mình không còn muốn xem chị nữa. Thú thực vui thì vui thực nhưng nó nhí nhố. Vẫn biết, cái cười không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng nó phải được đặt đúng chỗ, phải tìm đúng người, phải cười đúng đối tượng, phải biết tiết chế. Ở nước Pháp thế kỷ XVII, dù có một nghệ sĩ hài to đùng là Molière, người ta vẫn không thừa nhận hài là thể loại sân khấu số 1. Đơn giản vì do tính đặc thù thể loại, hài khó đặt ra những vấn đề lớn, nghiêm túc trong cuộc sống.

Còn ở nước ta, các nhà quản lý nghệ thuật nên lưu ý, đừng nên dễ dãi để cái hài lấn át các loại hình nghệ thuật chân chính khác, một xã hội mà chỗ nào cũng chỉ hoác miệng ra cười, xã hội sẽ có lúc “tắc loạn”.

Trường hợp quá đà của một danh hài do có quá nhiều người ngưỡng mộ vừa qua chẳng phải là một tấm gương nhỡn tiền đó sao?

Trần Hinh

  • Xin chờ trong giây lát...