Mưa ướt áo ai

Cập nhật: 22:36 | 03/04/2021
Chiều hôm ấy, trời đổ mưa. Tôi thấy có hai người đang đi tới, là một cặp vợ chồng còn rất trẻ. Có vẻ là họ đang rất vội vã, vừa đi vừa nói với nhau chuyện gì đó. Anh chồng vừa cao, vừa béo còn cô vợ dáng mảnh dẻ, tay trái cầm một chiếc ô, che chung cho hai người. Cô ta giương cao chiếc ô, cố nghiêng người che phần ô nhiều hơn về phía anh chồng.  

Người chồng chỉ chú ý tiến về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện với vợ.

Khi họ đi ngang qua, tôi để ý thấy nửa thân bên phải của người vợ ướt đẫm nước mưa nhưng người chồng đâu có để ý, miệng cứ thao thao, chân thì bước phăm phăm trên đường.

Thoắt cái, họ đã đi qua tôi; sau đó tạnh mưa, trời hửng nắng và nửa thân sũng nước của người vợ rồi cũng sẽ khô vì được gió và nếu người vợ không nói ra thì người chồng sẽ mãi chẳng bao giờ biết đến cái việc nhỏ ấy.

Dưới đây, tôi xin kể một câu chuyện để các bạn cùng suy ngẫm mà nhân vật chính trong đó là một thanh niên trẻ.

Anh ta bị tai nạn lao động trong khi làm việc vì thao tác nhầm quy trình kỹ thuật vận hành máy, bị máy ép cán nát hai chân, trở nên tàn phế, vật vã một trận dở sống, dở chết. Trong thời gian ấy, mẹ anh ta vừa lo sợ, vừa thương con, chăm sóc anh ta từng ly, từng tý.

Thật không dễ dàng chút nào khi chàng trai trẻ ấy, bắt đầu ngồi trên xe lăn di chuyển khắp nơi mà trong tâm trí còn nguyên những ám ảnh của vụ tai nạn. Có người khuyên bà mẹ “nhân lúc cậu ấy đang còn trẻ, hãy tranh thủ đưa cậu ấy đi du ngoạn xem phong cảnh, di tích danh thắng các nơi, có thể cậu ấy sẽ cảm thấy tốt hơn.” Mẹ cậu lắc đầu, đáp rằng mẹ con cậu không muốn đi đâu cả, rằng ở nhà sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều.

mua uot ao ai
Hình ảnh minh họa

Ban đầu, chàng trai chẳng lấy thế làm điều, mẹ nói gì, cậu nghe thế.

Một hôm, cậu ngồi lướt web, bắt gặp một bộ ảnh làm kinh động tâm trí, đột nhiên bảo mẹ: “Mẹ à, con muốn đi Hoàng Sơn!” Mẹ cậu sững sờ, đờ người giây lát rồi đáp: “Con ơi, chúng ta sẽ không đi đâu cả. Ở nhà chẳng phải tốt hơn nhiều sao!”.

Ai dè, lần này thì chàng trai trẻ đột nhiên nổi giận, gào lên với mẹ: “Sao mẹ chẳng đưa con đi đâu cả thế, mẹ muốn làm con phát rồ phát dại sao? Đúng là mẹ tiếc tiền rồi!”.

Như người làm điều gì sai trái, mẹ cậu đứng một bên, lặng ngắt không nói câu nào. Những ngày sau đó, cậu luôn tức giận và lạnh nhạt với mẹ, vậy mà vô luận thế nào, mẹ cậu vẫn lặng lẽ chăm sóc cậu, không nói một câu.

Ai nghe chuyện cũng đều nói, làm mẹ mà đối xử với con như thế, mẹ cậu thật là người keo kiệt, bủn xỉn.

Mấy năm sau, chàng trai lập gia đình, có vợ con và tự mở được một xưởng máy nhỏ, làm ăn cũng khá. Một hôm, cả nhà đang ăn cơm, bỗng nhiên cậu nói: “Mẹ, trước đây, chúng ta chưa được đi đâu cả, hiện tại nhà đã có điều kiện tốt hơn rồi, vậy chúng ta hãy cùng nhau đi du ngoạn non xanh, nước biếc đi…!”.

Mẹ cậu ngồi im, nước mắt lưng tròng, mãi sau gật gật đầu, đáp: “Đúng rồi con, chúng ta sẽ đi.”, sau đó bà run rẩy đứng dậy, đi sang phòng bên lấy sang một cái bọc. Bà mẹ run run, mở túi, lôi từ trong đó ra mấy xấp tiền dày cộp, nói trong nước mắt: “Con trai, không phải là mẹ không có tiền. Nhưng dạo ấy, mẹ không muốn đưa con đi đâu không phải là vì mẹ tiếc tiền mà chỉ là vì thương con nên mẹ không dám, mẹ sợ đưa con ra ngoài, nhìn thấy người ta lành lặn, vui vẻ bay nhảy rồi nghĩ đến bản thân mình, con lại đau khổ, lại suy nghĩ, tủi phận… mà thôi!”

Chàng trai nghe mẹ nói vậy thì ngồi ngây người giây lát rồi ôm lấy mẹ, khóc òa lên. Cậu hiểu rằng, trong những năm ấy, chỉ vì thương cậu mà mẹ đã phải chịu bao cay đắng và oan uổng.

Trong cuộc sống, có nhiều người tốt đã vì chúng ta mà nhấc ô lên che chở, cho dù là ô vô hình cũng tốt hay ô hữu hình cũng hay. Lại có những lúc, chúng ta đem cuộc sống tươi sáng để đổi lấy cuộc sống ảm đạm, đem những ngày tươi đẹp, sôi động đánh đổi lấy những ngày bình thường, tẻ nhạt bởi vì ta sống quá vô ý, vô tình, trước nay không hề ý thức là trên đầu mình có cái ô che, cũng chẳng để ý đến vai áo của người thân yêu, bạn bè, hoặc của cả những người khác vì mình mà ướt đầm nước mưa hay đôi mắt sũng nước mắt nữa.

Mã Đức (TQ)

TRẦN DÂN PHONG (dịch)

  • Xin chờ trong giây lát...