Nhật ký mừng xuân, mùa Covi

Cập nhật: 09:59 | 26/02/2021
Dâu ban cho ân huệ là... cho cháu ngủ với ông. Hai ông cháu lục xục tận 12h30 mới ngủ.    
nhat ky mung xuan mua covi
Quán xá mùa Covi (ảnh mang tính minh họa)

Sáng 7h30 mới dậy, đạp xe trong nhà. Lấy cái phong bì mừng tuổi cháu. Nó đang mẫu giáo, bảo con đọc xem ông viết gì, lẩm nhẩm một lúc rồi cũng ghép được. Và có vẻ khoái quà của ông, thi thoảng lấy ra xem, của bà thì... lơ, vì bà không có phong bì, mà để trần, he he.

Phố vắng teo. Cách nhà mấy chục mét là 2 quán cà phê lớn nhưng đóng cửa. Thì tự pha uống vậy, sau khi ăn sáng miến gà cũng... của nhà.

Các con gọi điện, facetime, phải lôi cả pin dự phòng vào cuộc. Covid như một phép thử tinh thần đoàn tụ của người Việt cổ. Thì đã có video call lấp vào. Tiền mừng tuổi cũng qua... ting ting. Có chi mô nơ, cái này sinh ra là để phục vụ cái kia, rồi sẽ thích nghi được hết, chứ người ngày càng đông mà trái đất không nở ra. Lại nhớ, có người đã cảnh báo về nạn nhân mãn...

Rồi ngồi trả lời tin nhắn chúc tết. Mệt nhất là bên Zalo, mở tin nhắn ra là nó bắt mình phải xem cái clip, dù gửi hàng loạt và... giống nhau. Rồi đọc đống báo tết. Chưa hết nhưng thấy tờ Nông nghiệp VN vẫn hay (như mọi năm hihi), ít nhất là khoảng 1/3 bài đáng đọc. Các báo tỉnh đa phần vẫn nặng về hiếu hỉ, liệt kê và báo cáo thành tích...

Rồi chợt nhìn lịch. Bỏ mẹ, thứ 6 rồi. Chắc chắn chiều nay thế nào ông NTP cũng réo. Mà nguyên tắc nhà cháu là, không bao giờ để bị réo, thế quan hệ nó mới bền. Thế là rời salon phòng khách vào buồng, chốt cửa, bấm phím. Ơ kìa, thế mà được 1800 chữ, may thế chứ lị, mail đi mà lòng phơi phới, dù bài thì rất buồn... Thế là tối qua tới giờ được 1 thơ 1 báo, hy vọng năm này sẽ... ào ạt chữ, không tắc tị. Lại có một quyết định mới, ấy là, bám trụ Pleiku, hihi. Hưu thì nên đúng nghĩa hưu, có chi mô nơ?

Chiều nay hẹn cháu ngoại: Ông chở con nhé, xuất hành, hướng Biển Hồ. Cứ ngồi thế này, tội cháu. Nó ngày thường mở mắt ra là chạy sang hàng xóm, có mấy đứa lít nhít như nó, sáng nay hẹn: mùng 1 không đi đâu hết nhé, thế là quấn chăn ngồi salon nói chuyện video với bố mẹ em, và dì, rồi xem tivi. Mình già, thế nào cũng được, trẻ con cần phải hoạt động. Thế nên phịa ra chuyện xuất hành để chở cháu đi, hợp cả lý và tình, phỏng ạ?

Covid, có mấy cuộc, mấy người, nhẽ gặp trước tết như mọi năm, nhưng rồi phải thôi. Gặp, nhỡ ra, rồi ân hận... Phố vắng, nhưng lòng không vắng.

Văn Công Hùng

  • Xin chờ trong giây lát...