Tham bát bỏ mâm

Cập nhật: 09:24 | 30/06/2021
Ngân đang lên thực đơn chuẩn bị cho ngày kia lễ chẵn tháng con trai đầu lòng. Do là cậu cháu trưởng quý tử của dòng họ nên ông bà và bố mẹ chồng Ngân đều muốn làm thật to. Bỗng điện thoại reo, Ngân nghe xong thì thấy như trời đất quay cuồng, giông bão đổ ập xuống đầu cô! Công an báo tin Hải chồng Ngân bị bắt!    

Ngân không khóc, nước mắt cứ thế chảy. Chân tay cô run bần bật. Cố trấn tĩnh, cô nghĩ nên gọi điện cho bố hay mẹ chồng? Ngân sợ mẹ cũng là phụ nữ như cô, dễ mất bình tĩnh. Cô báo tin cho bố chồng. Nghe giọng bố run rẩy, Ngân hiểu ông cũng quá bất ngờ và quá lo lắng, hoảng sợ nữa.

Không hoảng sợ sao được. Hải là con trai cả, đã học xong thạc sĩ, đang là giảng viên Đại học. Ngân cũng là giảng viên trường cao đẳng, con đường sự nghiệp thênh thang thế, niềm tự hào của bố mẹ và dòng họ! Nay bỗng dưng “cái niềm tự hào” ấy bị “nhập kho”, thử hỏi ai không choáng!

Bố chồng Ngân vội vã chạy đến cơ quan điều tra, mẹ chồng Ngân thì vội vã về nhà. Mọi người đều thần hồn nát thần tính. Thời gian gần 2 giờ đồng hồ bố chồng đến gặp Công an xem sự thể họ thông báo như thế nào, mà Ngân với mẹ chồng chỉ biết ngồi khóc, không thể làm nổi một việc gì, cơm chiều cũng chả ai nấu. Bà Hải vừa khóc vừa rên: “Con ơi là con ơi! Người ta có bắt nhầm con không? Chứ sao con lại có thể phạm pháp được chứ?”. Còn Ngân thì nước mắt tuôn như suối không thể kìm nổi vì trong lòng hoảng loạn: Hải là người tốt, có trình độ cao, là giảng viên ĐH có tương lai sáng lạng, sao Hải lại phạm pháp được chứ? Có thể mẹ anh nói đúng, anh bị oan sai! Anh bị bắt oan thì mình phải tìm ai đây để kêu cứu? Để xin giúp đỡ?

Khi ông Hải về, thì cả nhà mới vỡ lẽ, Hải bị bắt vì tham gia đường dây giúp chuyển tiền ngân hàng cho mấy tên tội phạm Indonexia lừa đảo. Thì ra thời gian Hải đi học thạc sĩ ở nước ngoài, có quen biết mấy tay người Indo, sau này họ liên lạc và bàn cách làm thêm. Hải nghĩ lương cán bộ giảng dạy ĐH không cao, nhất là mình mới chỉ đi làm được mấy năm, mới thi vào biên chế viên chức, mình giỏi tiếng Anh thì giúp họ, rồi hưởng lợi cũng tốt. Thế là bắt tay vào làm. Theo họ nói thì Hải chỉ cần mở tài khoản, ủy quyền cho người khác chuyển tiền, Hải sẽ được hưởng mấy % trong các đợt chuyển tiền đó. Hải nghĩ đơn giản: mọi việc qua ngân hàng thì chắc bọn họ phải làm đúng pháp luật thì ngân hàng mới chuyển. Tuổi trẻ chỉ được bố mẹ nuôi ăn học, và chỉ biết kiến thức trong nhà trường, nào biết gì về đen trắng ngoài xã hội, lại có chút ngoại ngữ, có mác du học về, bản thân hơi tự đắc về việc “mình giỏi, mình hiểu biết, thế thì mình làm thôi”. Thế là Hải nhắm mắt làm. Mở tài khoản ở các ngân hàng tư nhân ở VN thật dễ dàng. Thế rồi Hải nhận được 8 triệu cho khoản chuyển tiền đầu tiên của họ. Hải rưng rưng xúc động nghĩ họ cũng đàng hoàng, chuyển tiền % trả mình thật, 8 triệu là cao gần gấp 2 lần lương tháng “gõ đầu SV”, từ nay mình sẽ mở nhiều cơ hội kiếm tiền khác, mình tự tin sẽ cho vợ con cuộc sống sung sướng, và phụng dưỡng chăm sóc bố mẹ vì các cụ hưởng lương công chức trong sạch, nên về già sẽ chả có gì đáng kể. Chỉ ít hôm sau, Hải lại nhận được khoản % cao hơn, 10 triệu đồng! Hải sung sướng quá, về đưa cho vợ “Tiền anh... làm thêm. Em cầm tích cóp chuẩn bị sinh con. Con chúng ta nhất định phải được sung sướng!”, khiến Ngân sướng tưng tửng. Ngân là cô gái biết điều, liền đem biếu mẹ chồng 2 triệu, gọi là “Chồng con đã biết đi làm kiếm thêm. Từ nay chúng con có thể phụ thêm cho bố mẹ tiền sinh hoạt trong nhà”. Mẹ Hải cũng mừng, nắm chặt tay con dâu: “Ừ, đã đến lúc các con trưởng thành! Bố mẹ thật mừng vui quá!”. Sau này hàng tháng, Hải lại đưa cho vợ 5 triệu, 10 triệu “tiền làm thêm”, bảo vợ “Em cứ chi tiêu, còn đồng nào thì gửi ngân hàng tiết kiệm, còn tiền biếu bố mẹ anh chủ động đưa mẹ rồi”.

Ngân và bố mẹ Hải không ai hay biết gì về việc “làm thêm” của Hải. Và cả việc Hải “bí mật” rủ em rể (chồng của cô em gái) cùng tham gia “làm thêm” để hưởng hoa hồng. Thế là việc “làm thêm” mới được mấy tháng thì bị vỡ trận, khổ là cả cậu Nam em rể cũng bị bắt. Ông Hải đến CQĐT cũng gặp ông thông gia, bố của Nam. May là ông già bên đó có trình độ, không trách móc gì tại con mình gây họa hại con trai nhà người ta, 2 ông chỉ động viên nhau và động viên các con có gì cứ khai báo thành khẩn để công an xử lý vụ việc sớm, cứ an tâm, chuyện vợ con ở nhà đã có bố mẹ lo. Mẹ Hải sau khi biết con rể cũng bị bắt thì càng đau khổ vì thêm nỗi lo cho con gái và cháu ngoại mới hơn 1 tuổi. Bố Hải thì bàn với vợ: Nhà mình chuẩn bị tinh thần xem con nó đã nhận bao nhiêu tiền % của bọn xấu thì kể cả vay mượn, mình cũng phải nộp đủ cho CQĐT, đó là cách chuộc tội cho các con được khoan hồng giảm nhẹ án tù.

tham bat bo mam
Hình ảnh minh họa

Lúc này cả nhà mới tá hỏa khi biết việc làm thêm của Hải. Mấy kẻ xấu kia sang VN, móc với kẻ phạm tội ở VN, lừa đảo vô cùng nhiều trò. Nào là lừa “mách cho người nào đó mua số này sẽ trúng số lô số đề”, nào là dùng chiêu “ông/ bà đã trúng thưởng rất lớn, nay muốn nhận phần thưởng đó thì phải chuyển tiền đặt cọc vào số tài khoản này...”. Thậm chí chúng đóng vai một ông Tây mũi lõ được thừa hưởng tài sản thừa kế rất khủng, chúng lừa nhiều phụ nữ tuổi xồn xồn tìm hiểu yêu đương, chúng cần chuyển tài khoản thừa kế “cho người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời”, chị em “tưởng bở” đã chuyển ngay tiền cước phí vào số tài khoản cho chúng, để rồi mất hút. Đó là chưa kể bọn tội phạm đóng giả công an, gọi điện thông báo ông này bà kia đã dính vào đường dây ma túy, cần đem nộp ngay số tiền mà ông/ bà gửi tiết kiệm để công an xem xét. Đã rất nhiều các cụ già sợ hãi mà sập bẫy, đem tiền đến nộp cho bọn chúng. v.v. và v.v... Cũng may công an phát hiện phá vụ án, ngăn chặn bọn tội phạm siêu lừa xuyên quốc gia này. Vì vậy Hải và Nam bị bắt.

Bà Hải và Ngân nghe thủng câu chuyện, thật sự không thể tin nổi có những bọn siêu lừa khủng như vậy, và sao Hải là người có học thức, có trình độ mà không tìm hiểu sự việc trước khi bắt tay làm cho bọn chúng? Đã thế còn lôi kéo em rể vào cùng phạm tội, để lại hậu quả nỗi đau của 2 bên gia đình, thông gia của bố mẹ Hải? Bà Hải thật sự đã khóc không thành tiếng nữa. Bà xót xa thương con, trách con dại dột. Nếu con chịu án phạt tù thì sau này công danh sự nghiệp ở trường ĐH coi như đã đóng lại. Con còn làm em rể bị tù theo, cũng bị sa thải nếu phải đi tù. Cả nhà mỗi người một góc cứ thế khóc, nát hết ruột gan, thì Linh, con gái bà Hải ôm con đến. Lại thêm một cô gái trẻ đến góp tiếng khóc. Linh không dám khóc nhiều ở nhà chồng, bố mẹ chồng cô cũng nẫu hết gan ruột rồi. Lỗi tại anh trai cô làm khổ con trai họ. May họ cũng là những ông bố bà mẹ hiểu biết và nhân từ, không ai mắng mỏ gì Linh hay Hải, họ chỉ lo bàn tính vay mượn tiền bạc ở đâu để thay con nộp cho CQĐT số tiền do bọn tội phạm đã chi trả cho Nam, ngõ hầu mong con được khoan hồng. Nhà ông Hải cũng vậy. Đều cuống lên lo kiếm đâu ra số tiền đó. Tiền ấy khi có được thì các con cũng ăn tiêu phung phí, mua sắm này khác, bây giờ lấy đâu mà nộp cho đủ? Thôi thì bố mẹ và con cái có đồng tiết kiệm nào thì rút hết ra, thiếu thì muối mặt vay thêm anh em ruột thịt, miễn sao đủ tiền nộp đã.

Bố Hải sau lúc căng thẳng, hoảng hốt, có vẻ bình tâm hơn, ông nói: Cả nhà thôi đừng khóc nữa. Chuyện đã xảy ra rồi, ta cùng chung tay giúp các con khắc phục hậu quả. Ngân và Linh đi nấu cơm tối cho cả nhà ăn tạm đi. Linh ăn xong đưa con về bên ông bà nội cho ông bà đỡ lo, động viên ông bà bên đó cứ yên tâm, hai nhà cùng phối hợp hỗ trợ cho nhau. Việc gì rồi cũng có thể vượt qua. Các con mình tưởng đã trưởng thành, nhưng vẫn còn trẻ dại. Có chút học hành lại dễ tưởng ta đã là ông nọ bà kia, ta muốn làm gì cũng được, mà không biết rằng muốn kiếm tiền nhiều, muốn làm giàu, phải bằng trí óc và kinh nghiệm bản thân, không phải dựa vào bất cứ kẻ nào khác, nhất là người nước ngoài xa lạ, mình chả biết họ là ai, không bỗng dưng họ đem cho không mình những số tiền lớn như vậy. Rồi nhận công việc gì “làm thêm” cũng phải hiểu rõ bản chất công việc đó, đừng vì tiền làm lóa mắt mà không nhận ra tội phạm hoặc mình đang bị tội phạm lừa. Hãy nhớ là đừng “tham bát bỏ mâm”...

Nghe bố chồng nói, Ngân cũng tự thấy rằng mình đã chủ quan, thấy chồng đưa tiền “làm thêm” về ngày càng nhiều hơn, nhưng đã không tìm hiểu. Cũng may cô không phải người vợ tham lam đòi hỏi chồng phải có nhiều tiền. Chỉ là cô quá vô tư, chỉ chú ý nghĩ cho hạnh phúc sắp sinh con trai đầu lòng, để bây giờ nguy cơ con trai cô sẽ phải lớn lên mà vắng bố trong những năm đầu đời của nó.

Trần Thái Hòa