Trang trọng và giản dị tiễn đưa Nhà văn-Anh hùng lao động Sơn Tùng: “Con người nhà văn Sơn Tùng là một giá trị tựa một báu vật còn sót lại”

Cập nhật: 13:00 | 26/07/2021
7h30’ sáng nay, 26/7/2021 (nhằm ngày 17/6 năm Tân Sửu), tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, người thân, bạn bè, đồng nghiệp... đã đến, tiếc thương tiễn đưa nhà văn - Anh hùng Lao động Sơn Tùng về nơi an nghỉ cuối cùng - quê hương ông, một vùng biển xanh trong của xứ Nghệ, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu.    
trang trong va gian di tien dua nha van anh hung lao dong son tung con nguoi nha van son tung la mot gia tri tua mot bau vat con sot lai

Đêm 22/7, nhà văn Sơn Tùng đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào 23h. Ông ra đi ở tuổi 94, tròn 50 năm từ ngày ông bị bom đạn đế quốc Mỹ lấy đi 81% sức khỏe và sau hơn 11 năm bị tai biến, được người vợ tảo tần, thủy chung và các con cháu hết lòng chăm sóc. Nhà văn Sơn Tùng qua đời khiến giới văn nghệ và bạn đọc vô cùng tiếc nuối.

Tang lễ Nhà văn diễn ra trang trọng, giản dị, đảm bảo nguyên tắc 5K phòng chống dịch trong bối cảnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Hà Nội đang thực hiện cách ly xã hội.

Đến kính viếng, tiễn biệt nhà văn Sơn Tùng về nơi an nghỉ cuối cùng có gia đình, các đồng chí Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng-Nhà nước, bạn bè, đồng nghiệp trong giới văn nghệ. Gia đình nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp; PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học Nghệ thuật Trung ương; nhà báo Lê Quốc Minh – UVTW Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân; Nhà báo Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo VN; nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Tiền phong; Thiếu tướng-nhà văn-nhà báo Nguyễn Hồng Thái, Tổng biên tập Tạp chí CAND; ông Hoàng Xuân Lương – nguyên Phó Chủ nhiệm UB DTMN Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng hương tỉnh Nghệ An tại Hà Nội... đã đến viếng và tiễn đưa Nhà văn Sơn Tùng.

Vô cùng thương tiếc Nhà văn- Anh hùng lao động Sơn Tùng, lãnh đạo Đảng-Nhà nước đã gửi vòng hoa viếng hương hồn Nhà văn: Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc; đồng chí Phan Đình Trạc – UVBCT, Trưởng ban Nội chính TƯ; GT.TS Nguyễn Xuân Thắng-UVBCT, Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW; Đồng chí Thái Thanh Quý- UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Chủ nhiệm UB VHGD TTN ND Quốc Hội gửi vòng hoa"...

trang trong va gian di tien dua nha van anh hung lao dong son tung con nguoi nha van son tung la mot gia tri tua mot bau vat con sot lai

trang trong va gian di tien dua nha van anh hung lao dong son tung con nguoi nha van son tung la mot gia tri tua mot bau vat con sot lai

“Ông đã đi trọn cuộc đời gian lao nhưng hào hùng”

Tại Lễ truy điệu Nhà văn Sơn Tùng, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập Báo Tiền phong, đã đọc Điếu văn bày tỏ lòng trân trọng về cuộc đời tận hiến của ông, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với sự ra đi của Nhà văn:

trang trong va gian di tien dua nha van anh hung lao dong son tung con nguoi nha van son tung la mot gia tri tua mot bau vat con sot lai

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền phong xúc động đọc điếu văn tiễn biệt Nhà văn-AHLĐ Sơn Tùng

“Một tin hết sức đau buồn trong những ngày cả nước gắng gỏi phòng chống đại dịch Covid 19: Nhà văn- Anh hùng Lao động Sơn Tùng, đảng viên 73 năm tuổi Đảng, thương binh hạng ¼ từ biệt cõi trần. Dẫu sự ra đi của một nhà văn vào tuổi 94, lại nằm suốt 11 năm trên giường bệnh không phải là đột ngột, bàng hoàng, nhưng tin buồn và những bài viết, nhưng hồi ức về Ông vẫn ào ạt xuất hiện trên báo chí, sóng truyền hình và mạng xã hội cho thấy vị trí đặc biệt của ông trong lòng không những chỉ những người thân yêu trong gia đình, những người ở cơ quan ông từng công tác, những người quen biết với ông mà cả trong nhiều thế hệ bạn đọc.

Thay mặt cho Ban Tổ chức tang lễ, thay mặt cho T.Ư Đoàn TNCS HCM, báo Tiền Phong – cơ quan của ông trước đây và xin phép thay mặt cho cả những bạn đọc của nhà văn, tôi xin gửi tới gia đình ông, những người thân của ông lời chia buồn sâu sắc nhất.

Kính thưa các đồng chí, các bạn và gia đình nhà văn Sơn Tùng!

Nhà văn Sơn Tùng đã đi trọn con đường đời gần một thế kỷ dằng dặc và rất đặt biệt của mình. Trong giờ phút tiễn đưa đau buồn này, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại cuộc đời dài lâu với nhiều những biến cố và những nỗ lực phi thường, không mệt mỏi để sống, làm việc, sáng tạo và để cống hiến của ông.

Nhà văn Sơn Tùng (tên đầy đủ là Bùi Sơn Tùng) sinh ngày 8/8/1928 tại xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Sinh ra và lớn lên dưới ách nô lệ của thực dân Pháp, nhà nghèo khó, bản thân Sơn Tùng ngay từ 9, 10 tuổi đã phải đi ở cho nhà giàu. Nhưng ngay từ những ngày đi ở thuê ấy, Sơn Tùng đã thể hiện một chí khí, một khát vọng làm người: Ông đã tự học để biết chữ Hán, tiếng Pháp khiến gia đình chủ nhà phải nể trọng. Nhưng họ không biết rằng ông không chỉ đơn giản là hiếu học, hơn thế nữa, ông học là với ý thức sớm tham gia hoạt động cách mạng.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, ông nội, bố mẹ đều bí mật tham gia chi bộ Đảng, hoạt động chống thực dân Pháp và chế độ phong kiến, Sơn Tùng đã sớm đến với cách mạng. Cách mạng tháng Tám năm 1945 vừa thành công, ông xung phong đi dạy bình dân học vụ và tích cực tham gia đoàn Thanh niên cứu quốc. Vì thế, năm 1948, mới tròn 20 tuổi, Sơn Tùng đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam. Cần phải nói thêm là lần lượt bảy anh em ruột của Sơn Tùng, những người con của một gia đình nghèo ở một làng chài ven biển Nghệ An, đều lần lượt gia nhập Đảng và trở thành những đảng viên ưu tú. Tâm nguyện của người thanh niên Sơn Tùng là vào Đảng để được gương mẫu đi đầu, sẵn sàng hi sinh cho đất nước, cho lý tưởng của Đảng, của cách mạng.

Có thể nói, phấn đấu không ngừng nghỉ vì lý tưởng của mình, nhà văn Sơn Tùng đã luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất, nơi cần những con người ưu tú nhất, dám chấp nhận hi sinh nhất. Năm 1949, lúc thực dân Pháp và bọn phản động lôi kéo, kích động thanh niên công giáo đi lính cho chúng, theo phân công, ông ra huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An để bí mật vận động phá âm mưu đó của địch. Năm 1954, ông được cử ra Hà Nội đi học ở trường Đại học Nhân dân, sau đó được phân công ở lại trường giảng dạy rồi lại được điều động về dạy trường Tuyên huấn Trung ương. Nhưng ngay năm 1955, lúc cần một cán bộ tuyên huấn cho đội thanh niên xung phong ở Phú Thọ hay cần một Chính trị viên Đoàn văn công đi dự Đại hội Thanh niên sinh viên thế giới lần thứ V ở Ba Lan, Sơn Tùng luôn nhận nhiệm không một chút băn khoăn và luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc. Đảng và cách mạng cần ông làm nhà báo, năm 1963, ông về làm phóng viên báo Nông nghiệp Việt Nam, rồi năm 1964 trở thành phóng viên báo Tiền Phong.

Với tư cách là phóng viên tờ báo của tuổi trẻ Việt Nam, ông xông pha ở các tỉnh Khu 4 – Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình- nơi tuyến đầu ác liệt chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Chính trong giai đoạn này, ông là người đã tìm thấy, đã phát hiện tấm gương Hoa Xuân Tứ - một thiếu niên cụt cả hai tay vẫn phấn đấu vươn lên học tập tốt và siêng năng giúp đỡ mẹ làm việc nhà. Tấm gương Hoa Xuân Tứ do Sơn Tùng phát hiện và làm lan toả đã trở thành niềm hứng khởi, sức mạnh động viên lớn lao với nhiều thế hệ thiếu niên, thanh niên Việt Nam.

Năm 1968, việc ra một tờ báo của Đoàn Thanh niên Cách mạng Miền Nam nằm trong lòng miền Nam bị giặc Mỹ chiếm đóng, trở nên cấp thiết, Sơn Tùng lại cùng nhóm các nhà báo của Đoàn khoác ba lô lên đường đi thực hiện nhiệm vụ không dễ dàng đó. Chuyện kể rằng mặc dù có cơ hội đi theo tuyến bay đến Pnompenh, Campuchia rồi đi ô tô đến biên giới để vào chiến khu R, nhưng Phó trưởng đoàn công tác Sơn Tùng đã chọn đi cùng anh em trèo đèo, lội suối trên dãy Trường Sơn suốt 6 tháng trời để đến đích!

Ở chiến trường, nhà văn Sơn Tùng công tác ở Ban Tuyên huấn T.Ư Đoàn TNCM Miền Nam, phụ trách báo Thanh niên Giải phóng với bút danh Sơn Phong. Ông thực sự trở thành “nhà báo - chiến sỹ”, cầm bút và cầm súng, dũng cảm, mưu trí chiến đấu với kẻ thù để sáng tạo cổ vũ, động viên những người chiến sĩ trên mọi mặt trận. Ông được chi bộ tín nhiệm bầu làm bí thư. Ở đây, ông được sống làm việc sát kề với những nhà lãnh đạo của cách mạng Miền Nam, trong đó có đồng chí Nguyễn Văn Linh (sau này là Tổng Bí thư Đảng ta). Ông cùng cộng tác với những nhà thơ, nhà văn nổi tiếng như Giang Nam, Hoài Vũ... Tháng 4 năm 1971, khi địch càn quét vào căn cứ, hầm của ông bị trúng đạn M79 bắn từ máy bay trực thăng, ông bị thương rất nặng. Người moi hầm để cứu và cõng Sơn Tùng đi trạm phẫu lúc đó là đồng đội Sáu Phong, tức Nguyễn Minh Triết, người sau này trở thành Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam.

Với 14 mảnh đạn khắp người, trong đó có 3 mảnh trong sọ não không bao giờ lấy ra được, bị thương nặng cả ở vai trái và tay phải, Sơn Tùng được đồng đội cáng vượt ngược Trường Sơn ra miền Bắc, rồi đưa sang cả Trung Quốc chữa chạy vết thương. Ông ở lại với cuộc sống nhưng vĩnh viễn mất hơn 80% sức khoẻ, trở thành thương binh loại nặng nhất, hạng ¼.

Từ đây, ông bước vào cuộc chiến đấu sinh tử mới. Kẻ thù của ông là 3 mảnh đạn M79 của Mỹ luôn cựa quậy trong đầu, là bàn tay phải co rút không cầm được bút viết, là những cơn đau giằng xé bởi hàng chục vết thương cũ. Kẻ thù của ông là những cơn co giật hàng đêm, đe dọa cắt đứt ước mơ được viết văn, được sáng tạo văn chương. Bất chấp tất cả, ông vẫn trở lại cơ quan làm việc. Đến năm 1979, sức khoẻ không cho phép nữa nên ông được T.Ư Đoàn và báo Tiền Phong cho nghỉ hưu khi mới 51 tuổi. Từ đây, một mình ông với gia đình tiếp tục cuộc chiến đấu gian khổ. Bên cạnh các thương tật tàn phá cơ thể nói trên, ông còn đối mặt một kẻ thù hùng mạnh nữa là đồng lương hưu ít ỏi, cuộc sống thiếu thốn, nơi ở chật chội.

Thế nhưng người thương binh Sơn Tùng với sự chăm sóc tận tình của người vợ thảo hiền Phan Hồng Mai đã vươn lên, chấp nhận một cuộc chạy đua không cân sức. Sơn Tùng nỗ lực luyện tập để củng cố phần sức khoẻ còn lại, ông chạy đua với thương tật để giành giật những trang văn với một ý chí và sự bền bỉ phi thường. Và thành quả lao động trong giai đoạn gọi là “nghỉ hưu” của ông thật là đồ sộ. Không thể tưởng tượng nổi trong 36 năm, từ 1975 đến 2011 (năm nhà văn bị tai biến), Sơn Tùng đã cho xuất bản gần 30 cuốn sách dày dặn, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, được bạn đọc trong và ngoài nước yêu mến đón nhận. Đặc biệt trong số tác phẩm đồ sộ đó có hơn một nửa là những sáng tạo về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo ưu tú, xuất sắc của Đảng. Riêng tiểu thuyết Búp Sen Xanh viết về thời thơ ấu của Bác Hồ, chỉ riêng Nhà xuất bản Kim Đồng đã 30 lần tái bản. Biết bao thanh thiếu niên, bao bạn đọc đủ mọi lứa tuổi đã đọc sách, đã học tập noi gương Bác để gắng gỏi phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng, cho non sông đất Việt ngày một hùng cường. Và trong hơn 500 lần nhà văn thương binh Sơn Tùng đứng trên bục để thuyết trình, nói chuyện về cuộc đời và tư tưởng Hồ Chí Minh, có bao nhiêu người đã được ông truyền lửa?

Cần phải nhấn mạnh là trong sáng tác về Hồ Chí Minh, với ý thức sưu tầm, đối chiếu nghiêm cẩn, nhà văn Sơn Tùng là người có công đầu trong việc tạo ra một hệ thống tư liệu gốc về gia đình, về quê hương, về tuổi thơ và những mối quan hệ của Bác Hồ thời trẻ. Chính vì thế năm 2011, khi nhà văn Sơn Tùng được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, đồng chí Sáu Phong - Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, người đồng đội của ông năm xưa, người mãi mãi coi ông là người đồng chí, người đồng đội, người anh kính mến, đã đến Hội Nhà văn để trực tiếp trang trọng trao danh hiệu cao quý này cho ông.

Kính thưa các ông, các bà, các đồng chí và các bạn!

Kính thưa gia đình nhà văn Sơn Tùng!

Cuộc chiến đấu liên tục, phi thường của nhà văn Sơn Tùng, cuộc đời lao động văn chương đặc biệt của Nhà văn trong chiến tranh lẫn thời bình đã cho chúng ta những bài học đạo đức vô giá!

Cuộc đời ông là một minh chứng hùng hồn nhất về ý thức trách nhiệm của một công dân trước vận mệnh đất nước; là danh dự tiên phong của một đảng viên chân chính trước Đảng; là khát vọng tận hiến của một nhà văn cho cuộc sống con người. Bởi ông luôn tâm niệm: “Đạo là gốc của văn”. Vì thế, có thể nói Sơn Tùng đã vắt kiệt sức, làm việc với hơn 100% khả năng và cơ hội để cống hiến cho đời những trang văn đầy tâm huyết và giá trị! Chúng ta ghi nhận và biết ơn ông vì những nỗ lực và sáng tạo phi thường đó.

Kính thưa hương hồn Nhà văn, Anh hùng Lao động Sơn Tùng!

Cả cuộc đời ông đã chiến đấu và tận hiến cho đất nước, cả cuộc đời ông cũng đã trọn nghĩa, vẹn tình với vợ con, sống chu toàn với đồng nghiệp, đồng đội, bạn hữu, sống tình nghĩa với láng giềng khối phố, làng xóm, quê hương mình. Hơn 11 năm nằm dưỡng bệnh tại gia, ông vẫn lắng tai nghe những âm thanh từ cuộc sống, vẫn thể hiện sự động viên vợ con, người thân, bạn bè đồng nghiệp đến thăm qua ánh mắt và miệng cười, cái gật đầu nhè nhẹ, một tiếng “vâng” khi trả lời khách... Ông đã đi trọn cuộc đời gian lao nhưng hào hùng của mình, làm trọn sứ mệnh của một CON NGƯỜI, một CON NGƯỜI với tất cả các chữ cái viết hoa, một CON NGƯỜI với những ý nghĩa cao quý và đáng tự hào nhất.

Xin linh hồn Ông hãy thanh thản để về với quê hương như Ông hằng tâm nguyện, để được đi vào “cõi Bác Hồ”, yên lòng nơi tiên cảnh. Chúng tôi, những người đồng chí, bạn hữu, gia đình, những người lớp sau luôn nhớ Ông, luôn tự hào về Ông - người cộng sản chân chính 73 tuổi Đảng đã tận hiến cho cuộc sống!”.

“Con người nhà văn Sơn Tùng là một giá trị tựa một báu vật còn sót lại”

Phát biểu tại Lễ truy điệu, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam thay mặt Hội NVVN đã bày tỏ niềm ngưỡng mộ, kính trọng trước anh linh Nhà văn Sơn Tùng:

trang trong va gian di tien dua nha van anh hung lao dong son tung con nguoi nha van son tung la mot gia tri tua mot bau vat con sot lai

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam kính cẩn đọc lời tiễn biệt nhà văn - AHLĐ Sơn Tùng

“Có những nhà văn khi rời khỏi đời sống này đã để lại hai cuốn sách lớn: cuộc đời và tác phẩm. Nhà văn Sơn Tùng là một người như vậy. Ông đã để lại cho đời sống này những sáng tác đặc biệt của ông và cuộc đời lớn của ông.

Nhà văn Sơn Tùng bước vào cuộc đời như một người lính. Ông đã tham gia trực tiếp vào cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong thế kỷ 20 cho độc lập tự do và thống nhất đất nước. Có thể nói chiến tranh tàn phá thân thể ông, nếu không có một khát vọng lớn lao, một nghị lực phi thường, thì những di họa chiến tranh đã xóa tên ông trong đời sống này, cho dùng ông vẫn sống. Nhưng ông đã đứng dậy, đã cầm bút và đã chứng mình một cách kỳ diệu sức mạnh vô bờ của khát vọng làm người chân chính.

... Cho dù sống trong sự đau đớn của thương tật, nhưng bạn đọc không hề tìm thấy sự mệt mỏi và yếu đuối của ông trong từng trang viết. Trái lại, trong mỗi trang viết của ông, con người đã tìm thấy sự chia sẻ sâu sắc, tình yêu thương rộng lớn và lòng quả cảm vượt qua nhiều giới hạn. Ông là một nhà văn, hay nói đúng hơn là một con người từ chối mọi quyền lợi vật chất cho cá nhân mình để đòi hỏi sự công bằng, bác ái cho con người. Trong một thời đại mà con người đang đứng trước bao thách thức, đặc biệt là những thách thức từ một đời sống ngập tràn sự hưởng thụ, ích kỷ, sự vô cảm và phi nhân tính, thì con người nhà văn Sơn Tùng là một giá trị tựa một báu vật còn sót lại.

Trong giờ phút này, chúng ta thường nghĩ tới sự ra đi của một con người. Và tôi nhận thấy: có những người đã ra đi ngay khi họ vẫn đang tồn tại như một thể thức sống. Nhưng có những con người ra đi nhưng lại tồn tại mãi trong đời sống chúng ta như mọt niềm kiêu hãnh. Sự ra đi của nhà văn Sơn Tùng đã làm cho sự ở lại của tinh thần ông trong đời sống này ý nghĩa hơn, cần thiết hơn và dài lâu hơn.

... BCH cũng các Hội viên Hội Nhà văn VN xin bày tỏ một lần nữa lòng biết ơn đối với những tác phẩm của ông và biết ơn một cuộc đời đẹp đẽ và lớn lao mà ông đã sống”.

Trần Thu Hằng