Trở lại mái trường xưa

Cập nhật: 16:26 | 28/11/2020
Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam năm nay, tôi trở lại mái trường xưa, trường THPT Định Hóa, ngôi trường cấp III đầu tiên giữa vùng đất ATK lịch sử. Với ngôi trường này tôi đã có 13 năm gắn bó, 3 năm là học trò, 10 năm là cô giáo.      
Lãnh đạo huyện và các thế hệ thày cô giáo của trường

Tôi không sinh ra tại đây nhưng sớm quen với cơm ăn nước uống khí thở nơi này và lớn lên giữa vùng đất ATK nổi tiếng. ATK là tên viết tắt của ba chữ tiếng Việt “An - Toàn - Khu”. Đây là Phủ Chủ tịch đầu tiên, là nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp từ năm 1946 - 1954. Bác đi nhiều nơi, gặp nhiều người nhưng ở và làm việc thời gian ổn định và lâu dài thì chỉ có trên căn cứ địa ATK. ATK nay trở thành di tích quốc gia đặc biệt với diện tích 5.200km2 trên địa phận các xã Phú Đình, Điềm Mặc, Thanh Định, Định Biên, Bảo Linh, Đồng Thịnh, Quy Kỳ, Kim Phượng, Bình Thành và thị trấn Chợ Chu thuộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Với tôi, các địa danh này quen thuộc lắm, quen đến nỗi thấy cây thấy rừng, thấy những con đường nhỏ cũng gợi lên biết bao kỷ niệm.

Nông Thị Hảo, cô học trò nhỏ của tôi năm nào nay đã là hiệu trưởng. Cô bé thật giỏi, mới nhận quyết định từ tháng 7, chỉ có vài tháng cho việc tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm mà rất chỉn chu bài bản với rất nhiều hoạt động hữu ích. Tập thể các thầy cô giáo hiệu phó Nông Tiến Cường, Nguyễn Thị Huê, Ngô Thị Hiền, các thày cô giáo trưởng các bộ môn Ma Thị Hiền, Nguyễn Thị Anh, Bùi Thị Hương Huyền, Chủ tịch công đoàn Đinh Thị Huyền Chuyên… tất cả đầy nhiệt huyết và đoàn kết cùng làm nên thành công của ngày lễ. Còn thế hệ chúng tôi phần lớn đã về hưu nhưng gặp nhau vẫn ríu rít như thuở nào. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi để lại cho người ta nhiều dư âm vang vọng. Ba năm học cấp 3 đã khắc lên trái tim mỗi cô cậu học trò những kỉ niệm khó có thể phai mờ. Tôi đến trường từ sớm, khi còn chưa có ai, giữa cờ hoa chuẩn bị cho ngày hội lớn kỷ niệm 60 năm truyền thống của nhà trường, giữa những tòa nhà cao tầng khang trang, đây lớp học, kia nhà đa năng, khu Hiệu bộ… nhưng trong tôi vẫn hiện lên ngôi trường nhỏ ngày xưa. Trên ngọn quả đồi thấp sườn đồi trải dài xanh mát, hai dãy lớp học mái ngói đỏ tươi dựng vuông góc bao quanh sân trường. Cây trẩu vươn cao ở đầu sân mỗi mùa xuân đến lại trổ những chùm hoa trắng hồng nặng trĩu đung đưa trong những cơn gió nhẹ và thả những bông hoa rơi trên thảm cỏ biếc.

Thế hệ những người "lái đò" tiền bối mừng vui ngày gặp mặt

 Cách cây trẩu không xa là căn nhà lá ép sát bên đồi có những hàng cà phê bao quanh mướt xanh lá và tinh khôi hoa trắng. Lớp 8D của tôi đó, đơn sơ nhưng sao mà đẹp, mà thơ mộng. Chính nơi đây tôi đã có những phút sao lãng không nghe thầy giảng vì mải ngắm những cành cà phê đầy hoa trắng muốt và những bông hoa trẩu quay quay trong gió nhưng chẳng bị mắng bao giờ, các thầy chỉ nhắc chung như nhắc cả lớp, chỉ riêng tôi biết thầy nhắc ai. Và cũng tại lớp học này tôi đã ý thức được cách sử dụng bảng để trình bày nội dung bài giảng của Thầy Nguyễn Hữu Bài, thầy giáo dạy sử của chúng tôi. Thầy luôn chia bảng thành ba phần, phần thứ ba dùng để phân tích các thí dụ, các cứ liệu lịch sử rồi khi kết thúc bài giảng là một dấu chẩm ở cuối bảng và giúp chúng tôi hệ thống lại nội dung bài giảng dễ dàng, khoa học. Sau này, khi đọc “Tottô Chan - cô bé bên cửa sổ”, một tác phẩm nổi tiếng của Tetsuko Kuroyanagi, tôi mới hiểu mình đã thật may mắn khi có những thầy cô tài giỏi, độ lượng và thấu hiểu.

Đêm 19/11 xem chương trình văn nghệ chào mừng ngày truyền thống nhà trường mới thấy các em học sinh bây giờ hơn thế hệ chúng tôi rất nhiều, tự tin và tài năng.

Hôm nay trở lại trường xưa, tôi được gặp lại nhiều thầy cô giáo dạy tôi ngày xưa. Nhiều thày cô và cả chúng tôi tóc đã bạc trắng. Trong cuộc hội ngộ thầy trò chúng tôi cùng chung cảm xúc vui mừng thật cảm động. Cô Gái đã cao tuổi lại vừa trải qua thời gian chữa bệnh, mừng là giờ cô đã bình phục, cô rất vui, cười rạng rỡ và vẫn đẹp như xưa. Thầy Đỉnh rất khỏe, hồng hào và năng động, quan tâm đến tất cả mọi người, nhanh nhẹn như một chàng thanh niên. Mãi rồi tôi cũng tìm được thầy Đàm, thầy chủ nhiệm năm lớp chín của tôi, thầy trẻ, khỏe, chẳng giống ông già 80 tí nào. Nghe phía sau một tiếng nói quen thuộc. Cô Thước! Quay lại, tôi chỉ thấy một mái tóc bạc phơ nhưng vẫn quyết tiến tới ôm sau lưng: “Em chào cô Thước”. Tôi chào “Em chào cô Thước” chứ không “Em chào cô” để khẳng định mình đã nhận đúng dù chỉ mới nghe thấy tiếng nói và tôi đã không nhầm. Cô xúc động khi gặp lại cô học trò nhỏ của mình giờ đã hơn 60, khi chia tay cô bịn rịn mãi không rời. Chẳng có thời gian để nhắc lại chuyện ngày xưa nhưng hẳn đó là kỷ niệm buồn cười của cô trò chúng tôi. Khi trở thành đồng nghiệp, tôi đã giúp cô rất nhiều trong việc lo “hậu cần” cho cán bộ giáo viên trong trường thời bao cấp. Nhờ có sự quen biết bên Thương nghiệp nên cô thì gom tem phiếu của cả trường, tôi thì vào tận kho để chọn những can nước mắm đầy nhất, những con cá khô ngon nhất, và xếp hàng từ sớm để mua được nhiều satanh Nam Định nhất cho giáo viên nữ của trường. Tôi đã gặp lại anh Doanh dạy lý, anh Tuất dạy hóa, anh Vân dạy sinh, chị Nhung dạy Văn… chị Nhung tôi cũng nhận ra từ khi nghe tiếng nói. Mấy anh chị em mừng rỡ, hàn huyên bao chuyện nhưng tiếc là mải vui không nhớ ra cần chụp chung với nhau vài tấm ảnh kỷ niệm. May mà với chị Dung dạy hóa, Phan Liên dạy toán, chị Hà dạy văn và các em Lựu, Xuân, Vượng, Đức, Tiến… chị em chúng tôi kịp lưu lại vài kiểu ảnh bằng điện thoại rồi gửi cho nhau, rồi khen nhau xinh đẹp và cười với nhau thật sảng khoái vô tư. Thầy Đỗ Đức Long, thầy giáo dạy toán rất giỏi của trường tôi giờ đã hơn 80 tuổi, mái đầu bạc phơ và vẫn gầy gò như xưa. Vừa trông thấy thầy từ đằng xa tôi lập tức nhớ lại hình ảnh thầy trên bục giảng, với phong cách rất nghệ sĩ, tay cầm viên phấn trắng vung lên vòng sang trái rồi vòng sang phải, một hình tròn với nét phấn mảnh mai xinh đẹp hiện lên khiến tôi vô cùng bất ngờ.

Đang rất vui trong cuộc gặp gỡ các thầy cô, các bạn đồng nghiệp và các em học sinh tôi bỗng chạnh nhớ thầy Nguyễn Thanh Nhàn chủ nhiệm lớp 10a của tôi. Thầy mất đã lâu, trong không khí tề tựu hôm nay tôi càng nhớ người thầy đã rèn rũa cách viết, cách cảm thụ văn chương cho tôi. Mỗi đề văn ra cho cả lớp thầy lại đặt ra những yêu cầu riêng cho tôi, khi thì được viết 8 trang, khi lại chỉ giới hạn trong 4 trang. Thầy thường đưa cho tôi đọc những tác phẩm văn học mới xuất bản và yêu cầu viết vài trang nhận xét, có khi thêm câu nói đùa: “Tập làm phê bình đi”. Cách rèn rũa của thầy đã giúp tôi sau này có được 2 giải báo chí  toàn quốc liền trong 2 năm 2009 và 2010 cho 2 bài viết nghiên cứu về các nhà báo. Thầy rất yêu vợ và yêu con. Kể lại chuyện này tôi tách ra thành 2 mệnh đề bởi ai chẳng yêu vợ con nhưng cái cách yêu của thầy rất hồn nhiên và rất đáng yêu. Thầy luôn nhắc đến vợ - con trong câu chuyện với các học trò. Đến cái tên của con gái cũng thành chuyện vui giữa thầy trò tôi. Với nụ cười rất hiền, thầy nhỏ nhẹ: “Con gái thầy tên là Hồng Thắm, lấy tên mẹ làm tên lót. Bố thì xanh lè, con lại đỏ chót”.

Anh Trần Ích cũng đã đi xa mấy năm rồi. Tôi nhớ anh trong niềm thương cảm xót xa, người anh rất hiền và vô cùng nhân hậu nhưng phải chịu quá nhiều vất vả, thiệt thòi. Ngày xưa tôi đã viết một lá thư để anh chuyển cho cậu ruột của tôi nhờ giúp đỡ khi anh đưa con xuống Hà Nội chữa bệnh. Trong bức thư khá dài tôi đã viết cho cậu tôi rằng: “Anh Ích là thủ trưởng cũ, là người anh tốt của cháu. Anh rất nhân hậu, y như cậu vậy. Cháu không cùng bố con anh đi Hà Nội được, cậu là bác sĩ giỏi, cậu cố hết sức chữa mắt cho con anh ấy giúp cháu”.

Giữa rừng cờ hoa, trong cảm xúc vui mừng thầy xưa bạn cũ, tôi đã trông thấy anh Bào, anh Đạt, thầy Viên nhưng chưa kịp chào vì các em học sinh cũ ào đến tíu tít vây quanh. Chưa kịp hỏi thăm nhưng thấy thầy khỏe và hai anh rất trẻ, tôi rất vui. Thầy và các anh giữ gìn sức khỏe để thầy trò, anh em mình có thể hàn huyên trong cuộc hội ngộ sau vậy nhé.

Chẳng hiểu sao hình ảnh “Ngôi trường của tôi” ngày xưa cứ len lỏi hiện lên giữa  khung cảnh rộn ràng tươi vui của ngôi trường mới khang trang hôm nay. Thấp thoáng những cành cà phê đầy hoa trắng, cây trẩu đầu sân, tán phượng đỏ bên sườn đồi, những mùa hè rực rỡ và tiếng ve ran. Chia tay chùm phượng vĩ, chia tay cành cà phê, chia tay cây trẩu đơn côi và tạm biệt tiếng ve của nơi này tôi bước vào một chân trời mới.

Các thế hệ thày trò trong ngày kỷ niệm

Chính từ ngôi trường này, là sự khởi đầu của những khó khăn, thử thách mà tôi phải vượt qua để có được thành công mà tôi luôn mong đợi. Phải rồi, tôi đã hiên ngang bước qua mọi khó khăn, thách thức, cố gắng phấn đấu vươn lên trong suốt cả cuộc đời. Về thăm trường là mong muốn tìm lại hình ảnh những năm tháng ngây thơ thời trẻ dại, tìm lại kỷ niệm với cảm xúc biết ơn trong cô học trò bé nhỏ ngày nào, giờ cũng đã thực hiện xong sứ mệnh của mình với xã hội.Trong hành trình vươn tới đỉnh cao tri thức, cùng với những bước đi của tôi là những kỉ niệm đáng nhớ nhất của tuổi học trò, khoảng thời gian đẹp đẽ nhất bên bạn bè và thầy cô dưới mái trường thân thương. Thời chúng tôi đi học, trường chỉ có 3 ngôi nhà mái ngói và những nếp nhà tranh, dẫu bây giờ trường đã có những tòa nhà nhiều tầng to đẹp nhưng trong cái nhìn của tôi, nó vẫn xúc động như thuở nào và tôi thật sự hòa vào trong sự náo nức, đông vui của không khí ngày gặp lại, giữa những tà áo dài thướt tha của thầy cô, đồng nghiệp, bạn bè và học sinh, một cảm giác thật ấm áp len lỏi trong tâm hồn tôi… Tất cả đều mới mẻ nhưng thật thân thương, bởi tôi cảm nhận bằng trái tim, bằng tình yêu da diết nơi này.

Chụp với nhau kiểu ảnh rồi tạm biệt mái trường thân yêu

  “Ai cũng có những thầy cô để nhớ, để thương, để biết ơn. Điều vui sướng nhất khi trưởng thành là tìm lại được những người cầm tay dạy dỗ mình. Dù không chắc có đền được ơn, đáp đủ nghĩa không. Nhưng chỉ mong sao thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, để mỗi lần trở về trường lại được nhìn thầy cô hạnh phúc với những lứa học trò mà họ dành trọn niềm tin”. Dẫu rằng mỗi người đã bước qua thời học sinh, trở về trường xưa mang những dòng cảm xúc, những câu chuyện rất riêng tư, có những giọt nước mắt và những nụ cười… nhưng điểm chung của tất cả là tìm về ký ức một thời nhỏ dại và muốn gửi những lời tri ân đến thầy cô của mình. Về thăm trường lần này đã vắng đi nhiều thầy cô và những người bạn thân thương nhưng tôi mãi nhớ họ, thày Nhàn, thày Tăng, thày Phòng, anh Ích, em Hằng…  các thày, các anh đã mãi mãi đi xa nhưng vẫn còn mãi trong ký ức của chúng tôi hôm nay, và mai sau.

Ngôi trường xưa kia đã nâng đỡ tôi, giúp tôi khôn lớn nay lại dang rộng vòng tay chào đón tôi trở về. Thật ấm áp và bao dung, thật thân thương và trìu mến! Với tôi, nơi đây chứa đựng biết bao ân tình. Cuối thu, khi những cơn gió heo may tràn về, trong không khí xúc động bồi hồi, lớp tôi tụ họp trong ngôi nhà của Thoa, các học trò xưa như trở lại tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết, khát khao thủa ấy. Những mái đầu bạc bên nhau ôn lại ngày xưa cũ, nhắc lại với nhau những kỷ niệm và cùng tìm dấu tích còn lại của trường xưa.

Đã quá trưa, bâng khuâng giữa sân trường, mấy tiếng “Trở lại trường xưa” vang lên trong lồng ngực tôi với cảm xúc bồi hồi chất chứa. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh giữa sân trường tràn ngập nắng ngày 21/11/2020 tôi khẽ gọi “Trường xưa ơi” trong nghẹn ngào yêu thương. Nước mắt nặng trên mi vì chỉ mấy chữ ấy thôi, thật giản dị nhưng chứa đựng thật nhiều cảm xúc.

Tạm xa nhé, Trường xưa ơi!

Đỗ Hằng

  • Xin chờ trong giây lát...