Vài điều nhớ lại về nghề báo

Cập nhật: 00:00 | 29/06/2021
Đặt chân vào nghề báo là năm 1972 khi được giao làm báo tường của Đại đội 2 trung đoàn thông tin dây trần 134 và chính thức là nhà  báo từ giữa năm 1973 khi về công tác ở báo  QĐND. Từ đó đến nay viết báo liên tục, thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn. Nhớ lại gần 50 làm báo, lưu lại vài kỷ niệm và bài học của mình.    
vai dieu nho lai ve nghe bao
Minh họa

Nghề báo là làm chính trị

Có lẽ với nhiều nhà báo đều nghĩ  báo chí là báo chí, chính trị là chính trị, chỉ có báo chí phục vụ chính trị. Nhưng với tôi, tôi luôn nghĩ và hành nghề báo chí như một người làm công tác chính trị. Thế nên phải luôn theo dõi sát sao mọi động thái, thời tiết chính trị trong nước và quốc tế. Từ lúc làm việc hay đã về hưu, tôi gặp các vị lãnh đạo của ta hay nhà báo các nước, các nhà  ngoại giao nước ngoài đều nói chuyện lâu được là đều do có đề cập đến các vấn đề chính trị.

Chân lý và sức mạnh của báo chí là sự thật

Báo chí là quyền lực thứ tư sau các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp do báo chí thông tin sự thật. Nói thì dài nhưng nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều tờ báo chính thống hiện nay ít độc giả, thậm chí không ai đọc, nghe, xem là do né tránh sự thật và các vấn đề nóng bỏng, các vấn đề nhân dân quan tâm và bức xúc.

Được gặp tất cả các nguyên thủ quốc gia là TBT, Chủ tich nước, Thủ tướng và Chủ tich Quốc hội. May mắn là tôi được gặp và thưa chuyện với tất cả các Tổng Bí thư Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng. Gặp tất cả các vị tôi đều ghi chép để khi cần viết là nói có sách mách có chứng. Cũng đề xuất rất nhiều vấn đề, có cái được nghe có cái nghe nhưng không hồi âm và không chuyển động.

Ví dụ trong diễn văn chỉ kính thưa một vị to nhất nhưng vẫn kính thưa rất nhiều vị. Xếp Chủ tịch Quốc hội trên Thủ tướng vì lập pháp cao hơn hành pháp nhưng nay vẫn xếp Thủ tướng cao hơn theo trật tự trong Bộ Chính trị.

Tôn trọng nhưng không thích

Gặp bất cứ ai là lãnh đạo, tôi đều thu thập thông tin người dân bức xúc để nói trung thực hy vọng các vị thấu hiểu. Nghiệm lại cả đời làm báo, việc làm ấy chắc các vị không coi thường nhưng chắc không thích. Rõ nhất là các Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ nhiệm TCCT đều biết. Cả đời quân ngũ tôi chỉ lẹt đẹt cấp thấp, thấy nhiều người đi sau lại vượt lên cao hơn, tôi cũng không tỵ nạnh. Dù sao mình vẫn là mình, lưng vẫn thẳng cho đến lúc về già.

Người nước ngoài tôn trọng và vẫn thích tôi. Có lẽ tôi là một trong số không nhiều nhà báo về hưu vẫn được các nhà báo quốc tế và các nhả ngoại giao trong các Đại sứ quán găp trao đổi các vấn đề chính trị, kinh tế, an ninh... hoặc mời dự chiêu đãi. Điều tôi luôn tâm niệm khi gặp họ là với tư cách người dân, với hiểu biết hạn hẹp nhưng cố giúp họ hiểu đúng về Việt Nam để hy vọng họ sẽ tư vấn với chính phủ nước họ và có chính sách phù hợp trong quan hệ với ta.

Tôi chưa bao giờ phải xuất trinh thẻ nhà báo khi đến làm việc với cơ quan đơn vị… Chưa bao giờ có bài nào bị phản ánh từ bạn đọc là viết sai sự thật... Vẫn cảm ơn nghề báo đã cho tôi rất nhiều cả niềm vui và nỗi buồn theo từng năm tháng. Đúng là nghề nào cũng có vinh quang và cay đắng. Nhưng ngòi bút không cong vẫn là niềm tự hào bất diệt.

Trần Nhung